Edit Hunhan Tuổi 16 Và Có Cục Cưng C5p1

2.9K 165 2
                                    

CHAPTER 5 – Part 1

Đây là lần đầu Sehun với Luhan cãi nhau căng thẳng đến vậy. Cả hai không còn đủ tiền để mua mấy món Luhan thèm, không có bia cho Sehun, cũng không có kem và trà sữa của Luhan. Hai người chỉ có thể ăn đậu đóng hộp, trứng và súp đậu để dành dụm tiền cho cục cưng khi bé ra đời. Sáng hôm ấy, sau khi Sehun đi loanh quanh ngoài đường tìm việc trở về thì thấy Luhan ngồi trên bàn ăn với một chảo mì ống pho mát. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc chảo, sự phẫn nộ hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu thèm pizza nguyên ngày hôm nay rồi, mà cái chảo mì ống này chả thể thay thế được nỗi thèm thuồng đó.

"Woa, em nấu thơm quá ..." Sehun ôm vai cậu, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Luhan.

"Tào lao" Luhan ngắt lời hắn, múc một muỗng đồ ăn lên rồi nhìn nó rơi xuống chảo lại. "Đồ ăn cho chó còn ngon hơn."

"Vậy tôi ăn nha, đang đói sắp chết." Sehun ngồi xuống múc cho mình một dĩa đầy.

"Hôm nay thế nào hả anh?"

"Tôi không nói chắc em cũng đoán được." Sehun lầm bầm, khuôn mặt gần như dính sát chiếc đĩa đồ ăn Luhan nấu, nhưng Luhan đẩy ghế ra, đứng lên khoanh tay trước ngực. Hôm nay Sehun làm cậu thấy khó chịu.

"Hôm nay anh làm những gì?" Cậu gắt gỏng, bây giờ đang rất đói và bực mình. "Chắc lại ngồi nguyên ngày với ông gác cổng chứ gì? Hút thuốc rồi bàn về thời tiết. Anh cũng biết là công việc đâu có từ trên trời rơi xuống."

Sehun ngước mắt lên nhìn cậu. "Luhan, tôi đã cố hết sức rồi. Chú gác cổng quen mấy người trong công ty và đang nhờ họ mướn tôi. Đó là lý do tôi nói chuyện với chú ấy nhiều để nhờ vả. Em bực mình cái gì? Đã bảo đừng có lo nữa"

"Ừ, tôi không lo nữa. Vậy bao giờ thì anh mới biết lo, bao giờ thì anh nghĩ đến trách nhiệm? Đứa nhỏ sắp ra đời tới nơi, mà anh chỉ thảnh thơi nói chuyện, hút thuốc, không có tiền bạc mua đồ ăn, mua sữa cho nó là người ta đem Trân Châu bán đi đó, anh có biết không.?"

Sehun nhìn cậu bằng ánh mắt khó tin, cố gắng dặn lòng đừng tức giận bởi cậu chỉ đang cáu kỉnh do áp lực mang thai thôi. Sehun muốn mở miệng, nhưng đóng lại , lông mày nhướng lên vì những câu nói như đâm vào tim, cuối cùng thì hắn bùng phát.

"Em quên là em đang sống trong nhà tôi sao? Em đang mặc đồ của tôi , ăn đồ tôi mua. Mấy cái đồ cho cục cưng cũng là tôi mua bằng tiền của tôi."

"Tôi có nhờ anh mua hả?"

"Ba mẹ em thì sao? Họ làm gì được cho tụi mình?"

"Anh cũng biết tôi đâu thể nói chuyện với họ." Cậu quay mặt đi không nhìn hắn, cắn chặt môi. "Ba mẹ tôi không muốn nghe tụi mình nói đâu."

"Em còn chưa có thử, họ điện thoại cho em mấy tháng liền và em không bắt máy, tôi biết em dấu nhưng tôi không nói vì sợ em buồn." giọng hắn lạnh tanh, bước ra khỏi bàn ăn , bỏ dở bữa tối trên bàn. "Tôi chịu quá đủ cái tính trẻ con của em rồi. Tôi còng lưng ra làm để kiềm tiền cho tụi mình và cục cưng, em nhìn xem tôi nhận được cái gì? Kể cả một chút tin tưởng của em cũng không có"

EDIT HunHan 16 Tuổi Và Có Cục CưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ