CHAPTER 6 – Part 1
Bố mẹ Xi bước vào phòng bệnh mà Luhan và Trân Châu đang ở, biểu hiện trên gương mặt cả hai người đều khó đoán. Mẹ Kim nhìn giống như không biết nên khóc hay cười, ngay cả nét mặt bố Xi cũng rất mơ hồ khi nhìn hai người con trai ngồi trên giường. Luhan vô thức ôm chặt bé con trên tay, đầu óc cậu trống rỗng nên không nói được gì cả, chỉ có bản năng làm mẹ thôi thúc cậu phải giữ chặt con trên tay, bảo vệ bé khỏi bất kì điều gì. Cậu kéo chiếc chăn mềm che bé Trân Châu khỏi ánh nhìn của bố mẹ Xi. Sehun dang tay ra vuốt vai cậu, Luhan bây giờ đang cực kì lo lắng nên cũng không để ý hành động lịch lãm của Sehun. Bố mẹ đang làm gì ở đây vậy? Mà hai người làm sao biết cậu đang ở đây?
Mẹ cậu bước vài bước lại gần, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu và cục cưng. "Luhan, tốt rồi. Không sao là tốt rồi."
"Bố mẹ đến đây làm gì vậy?" Cậu rất vui khi nhìn thấy bố mẹ, nhưng cũng rất lo lắng. Nhỡ bố mẹ đến bắt Trân Châu đi thì sao? Hay là tới báo Sehun phải đi tù? Cậu nhìn qua phía hắn, cái người này sao mà bình tĩnh dự vậy chứ?
Ông Xi bước đến, choàng tay qua vai vợ. "Bố mẹ không phải đến đây cãi nhau. Chỉ muốn đến thăm đứa nhỏ thôi. Bố mẹ không có muốn phá vỡ cái không khí thiêng liêng, đầm ấm này của hai đứa đâu."
"Đúng đúng, bố mẹ cũng hiểu cảm giác đó mà. Con và em bé đều khỏe chứ?" Mẹ cậu nói thêm vào, tiến lại gần giường rồi ngồi xuống cạnh cậu.
"Con không sao, cục cưng cũng rất khỏe mạnh." Luhan gật đầu, lúc này cậu mới thả lỏng , buông xuống áp lực và lo lắng trên người. "Con được đưa tới bệnh viện kịp lúc mà mẹ."
"Sau khi em ấy phẩu thuật xong thì ngủ được một giấc rồi ạ. Cháu cũng hỏi bác sĩ tình trạng của Luhan và cục cưng rồi, họ nói cả hai đều khỏe mạnh." Sehun giải thích rõ hơn cho bố mẹ cậu.
"Con may mắn lắm đó Luhan, hồi lúc mẹ sinh con cơ thể gần như rách toạt cả ra, quậy lắm."
"Mẹ, tự dưng lại kể chuyện này chứ." Mặt lại đỏ ửng lên, cậu bịt hai tai bé con lại, không cho bé nghe chuyện đáng mắc cỡ của mình.
Cả Sehun và bố Xi đều cười to vì hành động của cậu.
"Ồ, hình như Trân Châu tỉnh rồi kìa." Sehun để ý em bé trên tay cậu, hắn với tay kéo cái mũ hồng xuống để ngắm cục cưng. "Công chúa của appa ngủ ngon không?"
Luhan nhìn xuống thì thấy cục cưng trong tay đã mở to đôi mắt đen láy rồi, bé hết nhìn sang cậu rồi nhìn qua Sehun, ngọ nguậy ngọ nguậy trong lòng cậu, bị umma ôm chặt quá, hình như là thấy khó chịu nên cục cưng khóc to lên. Bé quơ quơ nắm tay nhỏ, đang ngủ mà xung quanh toàn tiếng xì xà xì xầm nói chuyện không à. Luhan vội hôn hôn lên gương mặt con để dỗ dành, bé như là biết umma mình đang quýnh quáng nên cũng không khóc to nữa mà chỉ thút thít.
Sehun đứng một bên ngắm nhìn hai người yêu quý nhất, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên môi. Cục cưng của hắn và cậu, công chúa của hắn, khóc mà sao cũng đáng yêu đến như thế.
"Tại ba người mà cục cưng tỉnh đó." Luhan đổ thừa cho ba mẹ và Sehun, nhưng trong giọng nói thì tràn ngập vui vẻ. Bé con khóc thật to chứng tỏ là bé rất khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng, cậu không ngừng đu đưa để bé con trên tay thấy yên tâm và ngủ lại. Cậu không nói ra bằng lời nhưng trong thâm tâm thì rất vui vì bố mẹ đến thăm cậu và cục cưng, còn nói lên lời ủng hộ cậu và Sehun nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
EDIT HunHan 16 Tuổi Và Có Cục Cưng
FanfictionTác giả: hattukissa Nhân vật chính: HunHan ( bản gốc YunJae) Rating: NC-17 Cảnh báo: mpreg (mpreg là nam có thể sinh em bé ấy , là sinh tử văn ấy ạ) Thể loại: Lãng mạn, tục tiễu Độ dài: 6 chapter Tóm tắt: Đó chắc chắn là vụ bê bối rầm rộ nhất năm...