#2. Màu của chúng ta.
_____________
Buổi lễ tổng kết năm học suôn sẽ diễn ra. Hansan trụ ở vị trí thứ 12 trong lớp. Suy đi nghĩ lại, tôi vẫn là một chủ nhiệm được việc đấy chứ khi đã biến một con bé cá biệt thành một đứa thành tích tốt. Nhưng con bé đó khác xa cái thành tích đáng mừng kia, càng ngày, tôi càng thấy con bé lập nên nhiều chiến tích. Mà thương tổn, hầu như đều đổ lên cái thân thể gầy nhom xanh xao kia.
16 tuổi đầu, nhập viện vì dao đâm!
Nói ra thì thật buồn cười nhưng đó là sự thật. Trên đời này có cái kiểu vì ngoại hình giống nhau mà bị sát thương lầm cơ đấy. Cứ cho là Hansan xui xẻo, mà đúng là xui thật khi mang họa trên trời rơi xuống. Chỉ vì bề ngoài sa đọa của con bé giống với một đàn chị nào đó mà con bé đã ăn nhầm dao của bọn đầu gấu có thù hằn với bà chị kia. Rồi khiến con người lười biếng như tôi phải giật mình lo lắng. Điện thoại từ bệnh viện báo đến gần 10 giờ đêm...
Y tá bảo lí do gọi cho tôi báo mà không báo gia đình là vì trong cái điện thoại đơn giản vài giao diện kia chỉ lưu một mình số điện thoại của tôi. Cũng đúng thôi, trên đất Seoul này, con bé có người bạn nào ngoài tôi ra?
Tôi đã quá quen với việc làm tên trông đứa trẻ hư hỏng là Hansan, cũng đã quen dần với bộ dáng nhớp nháp lôi thôi của đứa chẳng biết chưng diện. Quen luôn cả những vết thẹo chay sần bên ngoài da thịt, cả lẫn trong tâm hồn... Và lần này, tôi lại quen thêm một vệt sẹo dài trên da bụng nõn nà. Nơi đó, khâu hơn chục mũi chứ chả ít.
Trở về hiện tại cái đã, tôi cùng Hansan đang đi cùng nhau lòng vòng cái khu vui chơi ồn ào đã lâu lắm rồi mà chưa chọn được điểm dừng chân. Cứ hướng phía trước mà đi, đi đến quên mất đôi chân phải dừng. Mà nói đúng hơn, là chúng tôi không muốn dừng ở đâu cả. Vì tôi và Hansan là những kẻ ghét ồn ào nhưng vẫn cố chấp thích nghi. Giống như con ếch nhỏ, lúc nào cũng muốn vươn ra ngoài bầu trời nhỏ bé là miệng giếng kia. Nhưng đến khi thoát khỏi, thì lại muốn quay về nơi nhỏ bé chật hẹp.
Cũng chính là cái khuôn hộp của những việc nhai đi nhai lại hằng ngày. Ăn, ngủ, đến trường, về nhà, ăn, rồi lại ngủ. Mà quên mất những phút giây thư thả của cuộc sống. Chỉ biết, sống theo lối mòn thời gian.
Hansan như thế, và tôi cũng như thế.
Có lẽ vì vậy mà chúng tôi mới hợp nhau đến thế. Đều là những kẻ lập dị, đôi khi còn thoát ra cái nét quái gỡ ẩn ẩn trong tâm hồn.
"Mỏi chân chưa?"
"Mỏi lắm chứ!"
"Vậy tại sao không dừng?"
"Vì thầy không dừng..."
Tôi thở dài một hơi đi đến băng ghế gỗ gần đó nhất mà ngồi. Nhìn qua nhìn lại, nơi này cũng đi qua ba lần rồi thì phải. Kia là xe thức ăn nhanh lẻ tẻ vài vị khách, gần đó là một gã điên khùng trong bộ đồ của siêu anh hùng thu hút đám trẻ con nhốn nháo. Và đi đi lại lại là rất nhiều người, mà đa số đi ngang đây đều lướt mắt qua hai chúng tôi. Vì bây giờ, trông cả hai không biết bao nhiêu kì lạ nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/50814303-288-k558672.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ImagineBTS][SUGA] Yoongi trưởng thành và Hansan hư hỏng.
FanfictionGặp nhau không phải là định mệnh. Gặp nhau đơn giản là gặp nhau. Và gặp nhau là để bên cạnh nhau. *** Trưởng thành chưa chắc là đã tốt. Mà hư hỏng cũng chẳng phải lúc nào cũng xấu. Vậy nên cả hai dung hòa... Author: Tặc Tặc Gr: BTS_VK_BTS