#3

2.3K 166 20
                                    

#3. Tôi và em.

___

Lách tách từng giọt mưa êm đềm buông xuống. Mưa hè an bình đến kì lạ. Nó làm cho tâm hồn con người cũng yên ắng theo.

Không vội vàng hối hả, không hớt hải lướt qua. Không có nặng từng giọt, cũng không có ồn ào. Chỉ có, nét e thẹn như thiếu nữ đôi mươi. Chầm chậm rơi.

Ngôi chung cư nhỏ mở rèm. Lướt thấy bên ngoài lớp kính là tường kia quang cảnh Seoul phóng rộng ra. Thu vào tầm mắt nét mờ ảo của mưa đục, trời xám và thành phố ẩn trong lớp đèn lờ mờ của buổi chiều sắp tàn qua.

"Hansan..."

"Hửm?"

"Đừng có lo ngắm cảnh bên ngoài mà quên tôi đang ở đây. Tôi ghen đó!"

"Haha... đừng có làm em buồn nôn."

"Ai... con bé ngốc này... Lại đây!"

Tay tôi vỗ vỗ lên chổ trống cạnh bên của giường ngủ, buộc con bé Hansan phải ngồi vào đấy. Suốt nãy giờ khi về đến nhà sau buổi đi tập bóng rổ, mắc phải cơn mưa mà ướt sũng, con bé chỉ lo nhìn ngắm ngoài kia. Điều đó làm cho tôi thấy khó chịu. Cảm giác như... con bé bỏ rơi cái gã mãn teen như tôi.

Chỉ là, tôi không thể chịu nổi cái cảnh mình có người cạnh bên mà người đó chẳng thèm quan tâm đến mình.

"Nhanh lên..."

"Từ từ nào."

Hansan xoay người, từng bước chậm rãi đi đến bên tôi. Áo sơ mi bạn trai đích thị là của tôi rộng thùng thình, chiếc quần thể thao tôi ném cho lúc nãy trông mà buồn cười. Tổng thể, con bé trông thật kì dị. Nhưng, với tôi như thế lại là đáng yêu.

Mà chẳng cần trang phục quái gỡ, chỉ nhìn qua thôi mấy cái vết trên da thịt kia cũng đủ để con bé dọa người.

"Tóc vẫn chưa khô này."

"Lau giúp đi."

Mỉm cười, tôi thả chiếc khăn đang trùm trên tóc lên quả đầu vàng bết nước của Hansan. Chà xát mái tóc mềm, chăm chỉ bới tung quả đầu kia lên. Thế mà Hansan chỉ ngồi bên cho tôi chơi đùa. Thầm nghĩ, con bé thật ngoan.

Mà ý nghĩ cùng cái cười trên môi của tôi lại mau chóng lụi tàn. Con bé ngẩng mặt lên, qua lớp tóc lòa xòa mỉm cười. Đưa tay kéo kéo áo tôi. Lên tiếng.

"Em đói."

"Muốn ăn gì?"

"Cơm trộn. Nhé?"

"Thật phiền nha. Thế phải đi siêu thị rồi..."

"Vậy thì đi."

Cười...

"Trong bộ dạng này?"

"Vâng..."

Gật đầu. Tôi chả hiểu sao con bé lại không quan tâm đến ngoại hình như thế. Chưa có vào đêm đâu, vậy nên sẽ có rất nhiều người qua lại khu nhà này của tôi. Nếu ăn mặc lôi thôi, chắc hẳn người khác sẽ không ngại ngần ngoái lại nhìn.

Nhưng căn bản tôi không quan tâm. Cũng mặc kệ con bé đi theo lối sống của mình. Là bởi vì tôi biết, giới hạn của tôi không cho phép bản thân quản lí Hansan. Tôi là bạn trai con bé, chứ không phải gã bảo mẫu suốt ngày trông nom.

[ImagineBTS][SUGA] Yoongi trưởng thành và Hansan hư hỏng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ