[REPOST][LUMIN/XIUHAN] Pretty Little Mess (3)

241 13 1
                                    

3.

Nếu một buổi sáng chẳng may thức dậy sớm, thì Yi Fan vẫn sẽ chui ra khỏi chăn và làm đủ thứ trò như vật vờ bước ra phòng khách xem có đứa nào chẳng mai thức dậy sớm như anh không, trở vào nhà vệ sinh rửa mặt, "act cool" trước gương vài phút rồi bôi thêm một ít kem dưỡng ẩm chẳng hạn. Sau đó, anh lại bò vào trong chăn nằm, hết nhìn chồng sách dày anh sưu tầm trên bàn, rồi lại nhìn tập giấy yêu quý có những hình vẽ tròn tròn đầy ngẫu hứng, trong đó có một bức mà Yi Xing lúc chiều ngồi ngắm hồi lâu liền bặm môi để lộ lúm đồng tiền: "Ge, thế anh có muốn ăn món trứng bác cà chua không?". Cho tới lúc lại cảm thấy mọi thứ đủ yên lành, Yi Fan liền rơi tõm vào giấc ngủ. Nhanh tới mức, bản thân cũng không thể ngờ.

"Nhưng mà bây giờ khuya rồi không phải sáng sớm và đây là giường của tớ, dậy hết mau lên!"

Trong một chốc, Min Seok đã nghĩ mình sẽ đạp gã to con đang ngồi nhắm mắt phiêu diêu lảm nhảm chuyện mất ngủ của cậu ta như đúng rồi và đặc biệt là cái tên ốm nhách có gương mặt đầy nét nữ tính đang nằm lăn qua lăn lại kia ra khỏi giường của cậu, à không, ra khỏi cái phòng này luôn. Min Seok sẽ đấu tranh tới cùng, có phải lăn ra ăn vạ các hyung, noona quản lý cũng được, để có một căn phòng của riêng mình, một cái giường của riêng mình hay một cái góc tí tẹo yên tĩnh nào đó để được ngủ đúng giờ. Tại sao cậu phải ở cùng phòng với hai kẻ dở hơi như thế này chứ? Khi Min Seok từ phòng tắm bước vào thì đã thấy Luhan nằm sắp trên giường và Yi Fan vẫn "ngồi thiền" ở đấy từ lúc Min Seok đi tắm đến giờ chưa chịu nhấc mông lên.

"Tớ có ngủ đâu, Min Seok à một chút nữa thôi!" Yi Fan nói lè nhè trong cổ họng, ờ hẳn rồi cậu chưa ngủ, chắc là cậu chỉ chuẩn bị bất tỉnh thôi.

"Gruuu... Còn cậu nữa, mau ra khỏi giường của tớ!" Min Seok bắn cái nhìn té lửa về phía Luhan đang nhìn cậu cười khì khì. "Nghe bảo cậu không quen ngủ ở giường người lạ?"

"Uầy, Mingsok à! Chẳng phải anh quản lý đã bảo ba chúng ta bằng tuổi nên tụi mình cần thân thiết với nhau hơn cho những hoạt động chung sau này sao!" Luhan lật ngửa ra, dịch người về phía Yi Fan rồi đập tay phịch phịch xuống khoảng giường trống vừa tạo ra. "Đủ một chỗ cho cậu ngủ này! Có lẽ Yi Fan sẽ ổn với việc ngủ ngồi..."

Min Seok nhìn phần khoảng trống từ Luhan đến góc tường, nó đủ cho cậu và thậm chí là khá vừa vặn nếu cậu có trở mình nữa. Vì thật sự Yi Fan chỉ chiếm một khoảng mép giường ngoài và Luhan thì đang nằm nghiêng, cố ép sát Yi Fan ra hơn, mỗi tội gã cao lớn vẫn ngồi đó mơ màng không chịu đứng dậy. Nhưng ai quan tâm chứ, đây là giường của cậu và Min Seok cũng không muốn phải ngủ ở giường của người khác. Còn chưa kịp càu nhàu thêm thì Min Seok đã bị Luhan nắm lấy cổ tay và kéo vật cả người cậu xuống giường.

"Ngủ ngon, Mingsok ah!" Luhan choàng tay ôm ấy thân Min Seok chặt cứng rồi nhắm mắt thiu thiu, đôi hàng mi dài cong cong khẽ rung rinh trên khuôn mặt đỏ lựng.

"Hm... "Min Seok vẫn cố tìm cách thoát khỏi vòng tay của Luhan. "Còn gối, không có gối tớ không ngủ được!!!"

"Vậy gối đầu lên tay tớ này..."

"Không được..." Min Seok ngước nhìn lên chiếc gối mềm mại của mình bị Yi Fan lấy kê lưng mà thấy đau lòng quá đổi. "Trả gối cho tớ mau!"

Cuối cùng, Min Seok cũng vùng dậy được, đôi tay bé nhỏ còn chưa kịp giải thoát được chiếc gối tội nghiệp thì Luhan một lần nữa ngồi dậy ép Min Seok nằm xuống. Lần này, cậu ta nằm trồi lên phía trên một chút, chéo người với thân giường và kê hẳn đầu Min Seok lên bụng mình.

"Cậu có thể ngủ thoải mái trên "gối" tớ rồi này!" Luhan nói trong khi tay vẫn giữ lấy Min Seok không cho cậu tiếp tục dựng người dậy. "Cũng dễ chịu phải hem?"

"Cậu có thể ngủ khi ai đó nằm đè lên bụng cậu hả?" Min Seok thở hắt ra, gần như bất lực rồi.

"Tớ thấy dễ chịu là được rồi" Luhan lèm bèm giọng ngáy ngủ. "Cậu cũng có thể nằm dựa ngực tớ, giống kiểu mấy con mèo nằm trong lòng chủ nhân ấy, rất là ấm đó!"

"Cậu có bị điên không chứ?"

Luhan không trả lời nữa, như thể cậu ta chẳng thấy phiền phức gì với việc ngủ như vậy. Thậm chí, Min Seok có thể nghe thấy tiếng tim đang đập và nhịp thở đều đều nhẹ nhàng của cậu ta nữa. Điều đó tự dưng lại mang cho Min Seok một chút cảm giác bình yên.

"Lần sau có đi uống cùng nhóm thì tôi sẽ chạy về trước và nhốt hai cậu ở ngoài. Nhất định như thế!"

Thế rồi, Min Seok cũng dần thiếp đi vì mệt mỏi cả ngày trời và chút hơi men trong người. Vậy đấy, Luhan và Min Seok cứ đổ oan rằng Yi Fan là kẻ ngủ nhiều nhất trong khi hai cậu ta lại bỏ đi ngủ trước còn anh vẫn đang ngồi nhắm mắt ngẫm nghĩ đây này. Nhiều khi Yi Fan chỉ muốn làm một con thú nhồi bông thôi. Ở kiếp sau ấy. Làm một thú nhồi bông được để, nằm yên một chỗ, được chủ nhân ôm ấp, trò chuyện cùng hoặc là để đặt trước cửa giả làm một con chó nằm ngủ trông nhà chẳng hạn. Yi Fan chợt nhớ ra anh cũng đã từng nghiêm túc nghĩ về việc kiếp sau sẽ trở thành một con thú nhồi bông vào những buổi sáng chẳng may thức dậy sớm. Đó rõ ràng là những buổi sáng tai hại. Vì nhất định, giữa những khung cảnh và suy nghĩ mơ màng, sẽ khiến cho Yi Fan lăn ra ngủ, rồi quên đi mất mọi thứ.

Đêm yên ả rồi và có lẽ, Yi Fan sẽ không có một buổi sáng chẳng may thức dậy sớm như thế vào ngày mai đâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[REPOST][LUMIN/XIUHAN] PRETTY LITTLE MESS (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ