[REPOST][LUMIN/XIUHAN] Pretty Little Mess (2)

249 18 0
                                    

2.

"Xin đừng cứ rạng ngời như vậy
Vì thế giới này vốn tối tăm mà
Sao người có thể cười rạng rỡ như vậy chứ?
(Sao vậy được) Nhưng chỉ cần chú tâm một chút thôi
Tôi thấy nỗi buồn gợn lên trên gương mặt người
(Tôi biết vì tôi cũng đã từng như thế mà)
Tôi không thích tình yêu đầy toan tính của người trưởng thành
Tôi chỉ thấy kiệt sức một chút thôi, tôi ổn mà
Không, thực ra thì tôi...
Vẫn căm ghét kẻ đã để tôi ra đi
Nhưng trái tim đã nguội lạnh của tôi đến bây giờ
Vẫn nhớ về người ấy
Vẫn nhớ đến người ấy
Tôi nhớ người ấy..."

Có những lúc hắn ước rằng, phải chi mình có thể quên đi mọi thứ và giống như quá trình tái sinh, một cuộc sống mới bắt đầu. Như vậy thì, hắn sẽ chẳng thấy cô đơn hay đau đớn về những điều khiến hắn tổn thương trong quá khứ nữa, và biết đâu hắn sẽ thấy thoải mái hơn, tự do hơn. Những ca từ kia cứ liên tục ám ảnh trong đầu hắn như một bản nhạc buồn vô tình lặp lại ở chế độ phát ngẫu nhiên khiến tai hắn bắt đầu đau nhức, ngực trái cũng theo thói quen cảm xúc mà khẽ nhói lên từng đợt như sóng biển rì rào. Những kí ức một thời thanh xuân nông nổi và cả hình ảnh xưa cũ của một người tưởng chừng đã phai nhạt hết hoặc ít nhất là được chôn vùi rất kĩ lưỡng, cũng đột ngột theo đó mà trôi về, dường như quen thuộc và nguyên vẹn như lần đầu tiên.

Những cái gì đầu tiên đều đặc biệt và đều để lại cảm giác khó quên lắm, ví như mối tình đầu chẳng hạn. Tình đầu của Luhan trong sáng, chân thành và... là tình đơn phương. Vậy là tình đầu kéo theo lần đầu tiên mệt mỏi vật vờ như kẻ vô hồn, lần đầu tiên tìm cách say khướt để quên đi. Sau đó, là lần đầu tiên xóa hết những bức ảnh chụp chung, còn tự phong là một màn đưa tang hoàng tráng những kỉ niệm đau lòng rồi liền cười tỉnh rụi nói với thằng bạn thân, người mà đêm trước tưởng chừng như đã vật lộn với bảy tên du côn mới có thể đưa được xác hắn về nhà rằng:

"Giờ thì chẳng còn điều gì ngăn cản tớ khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia cả!"

Khát khao chinh phục cũng cuồng nhiệt như tình yêu của hắn vậy, hắn quyết tâm đi tìm vùng trời mới, chạy theo ước mơ tỏa sáng của hắn. Vùng trời ấy có khi còn khó khăn và cô đơn hơn quá khứ của hắn nhưng vẫn có những lúc hắn lại bị chìm trong một miền vô thức nào đó, cùng những mảng ký ức dội ngược như thế này. Hắn cũng biết bản thân vẫn luôn bị mất thăng bằng.

Hắn cứ như vậy suốt 4 năm qua, từ khi một người nói sẽ chẳng luyến tiếc gì việc hắn ra đi và rồi hắn gặp phải một kẻ gàn dở ở bầu trời mới này. Chế độ mất thăng bằng của hắn vẫn luôn luôn bật, kẻ gàn dở đó đến và tắt nó đi...

"Có chuyện gì với cậu à?"

Luhan thoáng giật mình, giương mắt tìm về phía phát ra âm điệu quen thuộc, "tên gàn dở" của hắn. Min Seok ngồi bên tay phải Lu Han, nét mặt tĩnh lặng - chính xác là có vẻ buồn chán vì... gần đến giờ ngủ của cậu ấy, hoàn toàn trái ngược với không khí ồn ào trong xe được tạo ra bởi âm nhạc và tiếng hò hét ăn mừng của Cẩu hội ở hàng ghế trước.

"-Từ lúc gần cuối lễ trao giải đến giờ, không khỏe chỗ nào hửm?" Min Seok lại tiếp lời, sau khi nhận được biểu cảm nhướn mày và tiếng cười giòn "hớ hớ hớ" đặc trưng từ Luhan. May là còn phản ứng.

"Cậu đang nhớ tớ đó hả?"

"Chẳng phải những lúc có vấn đề gì đó cậu sẽ im ỉm khác với thường ngày như này?" Min Seok khẽ nhăn mặt, cố gỡ bàn tay không yên phận của Luhan đang đậu trên gáy mình.

"Sao tớ lại cảm thấy hôm nay cậu mới khang khác nhỉ?"

"Khác chỗ nào chứ?"

"Rất giống như đột nhiên tớ đã làm chuyện gì đó khiến cho cậu không nhịn được mà thích tớ thêm một chút thì phải..."

"Hơ...?! Cái đồ tự cao tự đại >.< ... Có bỏ tay khỏi người tớ không?!"

Luhan nhận ngay một cái lườm từ đôi mắt một mí, khuyến mãi thêm hai má phính đang phồng lên. Hắn thậm chí đã tưởng tượng mái tóc xoăn xoăn màu nâu sáng của cậu ấy chuẩn bị dựng lên như một con mèo nhỏ đang xù lông vì cáu bẳn, vừa buồn cười vừa đáng yêu. Cơ mà, đoạn hội thoại kia tất nhiên chưa có kết thúc, đâu có dễ dàng như thế; họ là ai chứ, là Luhan và Xiumin đó. Những cuộc trò chuyện của Luhan và Xiumin, bạn biết đó, sẽ bắt đầu và cứ thế kéo dài không dứt bằng những vế câu "...cho nên...", "... vì thế..."... Tuy nhiên, đôi khi nó có thể chỉ là những câu hỏi nói tiếp nhau kiểu như vậy.

"Tình yêu một thời tuổi trẻ của tôi đã kết thúc như thế đấy
Người nhất định phải hạnh phúc nhé
Để rồi năm tháng trôi đi, cùng hồi tưởng lại
Về khoảng thời gian chúng ta còn bên nhau"

Ba giây vừa rồi, Luhan lại vừa quên mất mình là ai, anh đang ở đâu, bên cạnh người nào. Lúc này hắn chợt nghĩ, lỡ như có một sáng nào đó tỉnh dậy mà quên hết tất cả, lạc lõng giữa vô vàn điều có vẻ quen thuộc nhưng lại xa lạ, chẳng biết mình sẽ làm gì, sẽ tiếp tục như thế nào. Như vậy, hắn cũng sẽ chẳng nhớ được vóc dáng nhỏ nhắn đang ngồi gật gù chờ phòng tắm đằng kia, theo quán tính chớp mắt đáp lại cái liếc nhìn của hắn. Thế thì phải làm sao? Chỉ mới nghĩ đến đó thôi Luhan đã thấy cô đơn và ngột ngạt phát điên rồi. Sợ lắm...

[REPOST][LUMIN/XIUHAN] PRETTY LITTLE MESS (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ