Chương 4: Thiên Sơn tuyết vũ

118 14 3
                                    

Thiên Sơn vốn là dãy núi nằm trên thiên địa long mạch. Người đến đây trú ngụ có thể hấp thụ tinh hoa đất trời mà tu tiên hoán mệnh. Vật sinh trưởng ở đây có thể hấp thụ linh khí, khai mở nhãn thức, linh tính hình thành.

Thế nhưng không phải thiên sinh bất cứ vật gì đều hoà hợp cùng long mạch. Nguyên xác vô hồn chẳng hạn.

Càng nơi thiên địa giao hoà, linh khí nồng đậm, thì từ thời thượng cổ, nơi đó luôn xảy ra các cuộc chiến giành giật khốc liệt, vật ngã xuống oán niệm chất chồng. Thân xác cường đại mất đi. Vọng niệm không thành, không mong siêu sinh, chúng lang thang tại nơi mình ngã xuống. Nhận thức mất đi, chỉ còn oán niệm không tan hành hạ linh hồn chúng ngày này sang ngày khác. Và cuối cùng trở thành oán linh.

Thường thì oán linh sẽ được Quỷ Sai Minh giới thu thập. Nhưng cũng có trường hợp, oán linh cường đại đến mức quỷ sai cũng không dám vọng động. Oán linh này từ thượng cổ đã có, không chịu siêu sinh mà hấp thụ linh khí, thôn phệ các vong linh khác, linh hồn không những không tan biến ngược lại trở nên cường đại, lấy lại được ý thức, ẩn dấu được tử khí , dần dần bị sổ sinh tử lãng quên, thoát khỏi luân hồi chi cảnh. Những oán linh này Minh Giới gọi là "Bách niên vong".

Bách niên vong, nghìn năm qua đi, oán niệm không mất, linh hồn không tan. Nghìn năm qua đi, sông đổi núi dời, dương gian liệu còn gì vương vấn?

Phàm là âm hồn, không thể tác động đến dương gian, càng ở dương gian lâu, tinh khí mất dần cuối cùng linh hồn tan thành tro bụi, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Để có thể sống ở dương gian, hoàn thành ý niệm chưa xong, chúng cần một cái xác trú ngụ. Vong hồn vì mới rời dương gian còn vương dương khí nên dễ nhập hồn vào người dương mạng âm mà đọa. Oán linh, xa rời dương khí, cần linh lực mới tiếp cận với dương gian yểu mạng nhân..

Còn Bách niên vong? Chúng từ lâu không sợ mặt trời, chỉ là ánh mặt trời quá chói, bầu trời thăm thẳm xanh dễ dàng khiến chúng đau đớn nhớ về ngày còn sống. Vậy nên chúng chỉ thích dạo dưới đêm khuya tĩnh mịch. Ngẫm nghĩ về những chuyện nghìn năm qua và đi tìm xác phàm ký thác.

Là Bách niên vong, sổ sinh tử sớm đã loại chúng khỏi luân hồi, chúng mất đi, xem như tan thành mây khói vĩnh viễn không còn cơ hội siêu sinh. Vì thế chúng chỉ khao khát một cơ thể để ẩn vào sửa mệnh..hoặc chỉ để hoàn thành việc nghìn năm chưa trọn của mình.

Để thành Bách niên vong, vong hồn thường trôi dạt đến nơi chứa nhiều linh khí. Vậy nên phàm nơi nào chứa nhiều linh khí, Bách niên vong thường khá đông đảo, thậm chí còn thôn phệ lẫn nhau để tăng cường công lực.

Thế nhưng ngược với những nơi địa linh khác, Thiên Sơn linh khí cường thịnh chỉ có một Bách niên vong, hắn ngăn mọi oan linh xâm chiếm núi, trấn áp cả những linh hồn cuồng nộ của mãnh thú cổ đại. Chẳng ai biết hắn có từ từ bao giờ, chỉ biết, hắn mạnh đến mức Minh Giới hay Thiên Giới ai cũng không dám bén mảng đến thu phục hắn.

Đại Hồ cũng biết hắn, thậm chí khá quen thuộc với hắn. Nhưng biết chỉ là biết. Bách niên vong có thể ẩn dấu thân ảnh, cho nên lão cũng chưa từng thấy hắn, chưa từng nghe tiếng hắn nói. Chỉ là từng chứng kiến có một người cùng hắn nới chuyện..

[TaengSic] Mãn Thiên Tuyết Vũ - Nhất kiếp:Nàng nợ ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ