Mãn thiên tuyết vũ.
Cô đơn sơn cốc tự tình khúc.
Kẻ độc hành vùi tuyết chốn thâm sơn.
Trăm năm thoáng giấu mộng oan trái.
Tuyết Thiên sơn bay lặng ngóng trông ai.
Tuyết Thiên sơn bay bay trắng xóa.
_______________
Chương1: Tú nghiên.
Kẻ độc hành chật vật tìm chỗ trú bão.
Bão tuyết ngày càng lớn.
Nấp mình sau tảng đá, cảm nhận giá rét len lỏi thấm sâu vào từng lớp áo. Hơi thở mỏng manh dần lạnh lẽo. Mắt nặng trĩu khép..
. . . .
Ấm ?!
Choàng tỉnh!!
Sơn động? Hắn đang ở trong một sơn động khô ráo.
Khó khăn nhấc người khỏi ổ rơm, liếc qua đống lửa bập bùng không xa, hắn chau mày.
Có người cứu hắn sao?
Tiếng nói vọng đến thu hút sự chú ý của hắn.
Gần cửa hang thân ảnh áo trắng nữ nhân đang lúi húi nói chuyện với lũ cáo tuyết.
Những con cáo khoác lên mình bộ lông trắng muốt làm nũng bàn tay nữ tử.
Khoan..
Đôi tai cáo trắng muốt của nữ tử?
Là yêu quái sao?
Muốn ăn tim hắn sao? Đặt tay lên ngực trái...
Nhưng sao lại cứu hắn.
Tò mò xâm chiếm, hắn mạnh bạo tiến lại gần.
Lũ cáo nhỏ thấy động liền hoảng loạn chạy trốn. Nữ nhân quay lại.
Và lần đầu tiên hắn nhận ra ... có người đẹp đến thế.
Làn da trắng muốt tựa bông tuyết. Mái tóc đen dài như suối. Đôi mắt..Bờ môi.
Không, hắn không phải ...sao hắn có thể háo sắc như lũ đàn ông tầm thường.
- Ngươi tỉnh rồi, ngươi tên gì, sao đến đây..?
Hắn giật mình khi khuôn mặt người đó kề sát.
Đôi mắt mở to, tai dựng dựng rung rung. Quá đáng yêu so với sức chịu đựng của hắn.
- Nè sao mặt ngươi đỏ quá vậy, ê ê...
- Ta..ta ..tên..là... K..Kim .. Thái...Nghiên....cảm..ơn ..cô..n..nương..đã cứ..u...mạng.
Hắn khó khăn hoàn tất câu nói khi người kia cứ dựng đôi tai lên rung khẽ, mắt mở to chớp chớp.
- A, a, nè Tiểu Hồ, người này làm sao mặt đỏ dữ vậy? ...Sao? Sốt cao à!
Nữ tử xoay người hỏi lũ cáo nhỏ trước khi quay lại chằm chằm nhìn hắn.
- Ngươi nói chuyện được với loài cáo ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaengSic] Mãn Thiên Tuyết Vũ - Nhất kiếp:Nàng nợ ta.
RomanceHắn gặp nàng, duyên phận oan trái. Nàng gặp hắn, thiên kiếp trời ban. Nàng và hắn, kẻ đi người ở. Mãn thiên tuyết vũ. Cô đơn sơn cốc tự tình khúc. Kẻ độc hành vùi tuyết chốn thâm sơn. Trăm năm thoáng giấu mộng oan trái. Tuyết Thiên sơn bay lặng ngó...