"Về khi nào ?"
"Bốn tháng trước" Nhấp một ngụm nước hoa quả , Trần Hiểu Linh thong thả nói
"Vậy sao Không nói để tôi ra sân bay đón "
" bộ cậu có thời gian rảnh sao ?" Trần Hiểu Linh liếc nhìn đầy thâm ý
"..."
Dịch Dương Thiên Tỉ đờ ra vài giây mới tiêu hoá được lời nói của cô,
không tự nhiên mà quay sang nhìn cửa sổ , ánh mắt xa xăm nói " tôi không muốn cậu ấy bị tổn thương..."
" Vậy nên ...cậu chọn sự chôn giấu sao ? Thật không giống phong cách mọi ngày của Dịch thiếu gia chút nào " cô cười khẩy
Hắn nhíu mày " đã lâu không gặp sao giờ cậu có thể trưng ra cái bộ mặt đểu giả gian tà với thanh mai trúc mã của mình như thế "
Trần Hiểu Linh triệt để đen mặt !!!!!!!
Dịch Dương Thiên Tỉ nói không sai , 5 năm không gặp , cô thay đổi rất nhiều , gương mặt đã lột bỏ vẻ non nớt khi xưa thay vào đó là một mỹ nhân trưởng thành Lạnh lùng , tàn nhẫn , cảm xúc cũng rất ít khi bộc lộ , nụ cười ngây ngô tỏa nắng khi xưa đã bị vùi dập , giam cầm không bao giờ có thể trở lại được.
Sự thay đổi chóng mặt này làm cho hắn cảm thấy có lẽ nào người ngồi trước mặt mình đây là một con người xa lạ chưa bao giờ gặp mặt , nếu không nhờ những đường nét quen thuộc kia có lẽ hắn cũng không thể nhận ra cô.
Nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó.
------------–--------------------------------------------
Vương Nguyên đi học mang theo cặp mắt gấu trúc đen xì , các tiết học cậu đều gục mặt xuống bàn mà ngủ vù vù , các giáo viên thấy thế nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua . Ai bảo cậu là học sinh dễ thương, chăm ngoan, lễ phép của họ làm chi chứ.
Chuông giờ học kết thúc reo lên , Trần Hiểu Linh đến gần định lay Vương Nguyên dậy đi ăn trưa . Khi cô chạm tay lên vai cậu , còn chưa kịp mở miệng đã thấy Vương Nguyên với gương mặt nhăn khó khổ sở , khẽ gọi..
" Tiểu.. Khải...Vương Tuấn..Khải"
Cô sửng sốt ."Vương Tuấn Khải " sao ? Có vẻ như danh tự này cô đã nghe thấy ở đâu đó rồi thì phải .
Đang định thu tay lại thì bất thình lình Vương Nguyên níu lấy tay cô , ngồi bật dậy , nước mặt gần như trực trào hét lớn.
" Đừng đi!!!"
"..."
"..."
" xin lỗi , tôi không phải Tiểu Khải của cậu đâu "
" A!!!!??!!!!"
" không cần phải phản ứng mạnh như thế , tôi chỉ muốn gọi cậu dậy đi ăn trưa thôi " Trần Hiểu Linh đưa tay lên làm động tác che tai , ra vẻ ghét bỏ cậu.
Vương Nguyên đỏ mặt , gãi đầu cười hề hề . Cậu vội vàng tiếp lời cùng đi với Hiểu Linh xuống căn tin . Trong lòng căng thẳng cực độ.
Ăn hết phân nửa suất cơm , Vương Nguyên cứ liếc nhìn cô , cho đến khi cô nhìn lại thì lại cúi đầu xuống ăn coi như không có chuyện gì . Tình trạng cứ tiếp tục như thế trong vòng 10 phút . cô cáu tiết đem đôi đũa đập xuống bàn cái rầm , làm cho toàn bộ học sinh trong căn tin chú ý cùng Vương Nguyên đang há hốc mồm , cô nói .