Giờ tôi đang ngồi đây , đối diện với Vương Tuấn Khải , nhìn chằm chằm ánh mắt vào gương mặt đẹp trai tươi cười đó . Nhưng nụ cười đó lại không phải đanh cho tôi . Vương Nguyên này. Mà là dành cho người con gái đang ngồi cạnh anh ấy bây giờ .
Tên Quách Lâm Hạ .
-" Nguyên ngốc ! đang suy nghĩ gì đó ?" thấy tôi ngồi ngây ngốc ở đó , Tuấn Khải liền lên tiếng.
-" Em không phải là ngốc , đồ khùng!" nghe Vương Tuấn Khải nói thế, tôi liền xù lông phản bác lại , còn anh ấy thì cứ ngồi cười ha hả , tôi thật muốn đấm cho anh ấy vài cái mà =.=". Bình thường như thế này tôi chắc chắn sẽ rất vui nếu không có chị ta ngồi cười cùng Tuấn Khải.
" Khải Khải à , đừng như vậy nữa , mặt cậu ấy đỏ hết lên rồi kìa " Quách Lâm Hạ lấy tay che miệng cười , khuỷu tay kia lại huých huých tay vương Tuấn Khải , làm Tuấn Khải cười cười nói " cũng đúng " sau đó thôi không trêu tôi nữa.Nhìn cảnh này tim tôi đau nhói , tôi không muốn nhìn thêm một giày phút nào nữa . Cầm cặp lên và bước đi , chỉ phun ra một câu cụt lủn :
" Em về "
Hoành thấy vậy cũng liền đứng dậy đuổi theo Vương Nguyên " ê này ! đợi tớ với "rồi quay lại nói với em người đang ngỡ ngàng kia rằng:
" Bọn em về đây , 2 người ở lại vui vẻ a~" rồi chạy đi , chỉ để lại 2 con người đần mặt , 4 mắt nhìn nhau .
Tôi bước ra khỏi cánh cửa cửa của một tiệm cà phê kiêm tiệm hoa nhỏ , tiếng chuông gió cứ leng keng leng keng mãi , mọi người bảo nghe tiếng chuông sẽ thấy thanh thản , tâm trạng thoải mái hơn , nhưng trong hoàn cảnh này nó chỉ làm cho Vương Nguyên thêm sầu mà thôi...
"Làm gì mà đi nhanh thế , đợi tớ với chứ Nguyên " Chí Hoành thở hồng hộc chạy đến cạnh tôi " Cậu làm sao thể , sao tự nhiên đang vui vẻ mà bỏ về , mà cong nhận chị ấy xinh thiệt đó nha , lại tốt bụng nữa , nếu chị ấy mà không phải người yêu Khải ca thì tớ đã đi tán rồi~ " cậu ta cứ tấm tắt khen ngợi làm máu nóng bốc lên đầu tôi và gắt :
" Vui , vui cái con khỉ , chỉ có 3 người là vui thôi " Vương Nguyên quay lưng bước đi thật nhanh , vừa đi vừa dậm xuống nền đất . Còn Chí Hoành thì cứ ú ớ đằng sau mãi.
Phải , đúng như thế . Tôi ghét chị ta . Quách Lâm Hạ . Rất GHÉT!
Nực cười đó , nụ cười ấm áp ấy của Tuấn Khải , trước kia đã chỉ từng dành cho mỗi mình cậu mà , mỗi mình Vương Nguyên này mà thôi . Vừa nghĩ cậu vừa bấm móng tay vào lòng tay cậu đến nỗi sắp bật máu mà không hề hay biết . Vương Tuấn Khải , Người đã làm tổn thương trái tim cậu vào 4 tháng trước...
" Giới thiệu với em Vương Nguyên , đây là Quách Lâm Hạ , bạn gái của anh " buổi tối Tuấn Khải đứng trước nhà giới thiệu bạn gái với cậu . Khi đó thế giới của cậu gần như sụp đổ hoàn toàn .
- Quách Lâm Hạ : Con gái của một nhà bất động sản lớn , năm nay 19 tuổi ( bằng tuổi Khải ) đang theo học trường đại học Y nổi tiếng nhất nước , khoa sinh học - Thực vật ( ta chém =.=" chả biết mấy khoa lở ĐH nó ntn) , thành tích học tập luôn đứng thứ 2 , chỉ sâu Tuấn Khải . Với vóc dáng chuẩn và mái tóc hạt dẻ xoăn nhẹ , nước da khá trắng , Lâm Hạ có một nốt ruồi ở dưới đuôi mắt , chính nốt ruồi đó đã làm độ nổi bật và quyến rũ của Lâm Hạ lên hàng đầu . Thì vào 4 tháng trước , chính Lâm Hạ đã chủ động tỏ tình với Tuấn Khải , và chính Tuấn Khải bị gương mặt đó thu hút mà nhận lời .
Ừ thì chị ta tốt , nấu ăn ngon , xinh đẹp , nhưng Vương Nguyên ta cũng đâu kém gì , chỉ. khác là Vương Nguyên là con trai thôi..
" Tôi sẽ không để chị cướp Tuấn Khải đâu " đó là suy nghĩ mà Vương Nguyên nghĩ vào lần đầu gặp mặt Quách Lâm Hạ.
Nhưng sau đó , Khải sang nhà cậu mỗi ngày một ít đi , có khi cả tuần cũng không sang ngày nào . Vào chủ nhật , cậu gộ điện cho anh rủ chơi bóng rổ thì toàn bị từ chối với lí do
" Xin lỗi , Anh có hẹn với Lâm Hạ rồi "
Cậu yêu Vương Tuấn Khải , Nhưng tình yêu này lại không được đáp lại , cậu khóc rất nhiều.
Tuấn khải hiện đã thích người khác , mà đó không phải là cậu . 9 năm qua , 9 năm cậu bên anh , chia sẽ nỗi vui , buồn với nhau , ở bên nhau từng ngày từng tháng mà anh chỉ coi Vương Nguyên cậu là bạn bè thôi . Không hơn không kém...tình yêu này sẽ không bao giờ chạm được đến trái tim anh ..
Siết tay thành nắm đấm đấm mạnh vào tường, tay cậu chảy máu , dòng máu đỏ tươi theo bức tường mà chảy dọc xuống . Vương Nguyên nghiến răng nói trong nước mắt ..
" KHỐN NẠN "