Bầu trời xanh, ánh nắng len lỏi chiếu vào trong lớp học , dừng chân đậu lại trên gương mặt của cậu trai nhỏ ngồi cuối lớp đang chống tay thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, không chú tâm đến lời thầy giáo đang thao thao nói về trường Đại Học trên bục kia . Bỗng Chí Hoành từ đâu nhảy bổ tới , khều khều cậu hỏi:
" Vương Nguyên à , cậu định vào trường đại học nào thế ?"
" À... cái đó tớ chưa biết nữa " ánh mắt cậu vẫn lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ , giọng như đang thì thầm . Rất nhỏ. Cũng vài tháng nữa là đến kì thì địa học rồi , cậu tự nhủ rằng cũng nên quên Tuấn Khải đi và mau chóng tìm cho mình một trường thật tốt thôi.
" Tớ sẽ thi vào trường đại học F ở thành phố bên cạnh đó " Chí Hoành cười hơn hở nhìn cậu rồi lại thao thao chuyện đó
" Nghe nói rằng ở đó có rất là nhiều bạn nữ xinh xắn , đáng yêu a~ , đúng là cơ hội ngàn năm có một mà " vừa nói , mắt cậu ta liền sáng rỡ lên hơn đèn pha , tay chắp lại . Vương Nguyên ngao ngán lắc đầu , đúng là tên mê gái mà . Sau đó giở giọng trêu trọc.
" Hazzz ... có khi không cưa được gái mà lại đổ trai nữa thì hài "
"'Cậu..." Lưu Chí Hoành hét lên , phụng phịu giận dỗi nói " không chơi với cậu nữa" sau đó quay ngoắt mặt sang chỗ khác.
" Ơ..vậy thôi " nói rồi Vương Nguyên đứng dậy đi xuống căng tin . Chí Hoành thấy thế liền vội đuổi theo, cười hề hề
" Tớ đùa đấy mà, cho tớ xin lỗi nha Nguyên đẹp trai , Nguyên yêu dấu "
Nghe thấy vậy Vương Nguyên liền cười cười , cốc đầu Chí Hoành , như nhớ ra điều gì đó Nguyên quay đầu lại nói
" Tớ biết tớ đẹp trai sẵn rồi nên không cần khen như vậy" rồi bước lên phía trước
Chí Hoành suýt nữa thì cắn phải lưỡi mình.
Nhưng Hoành có cảm giác rằng , Vương Nguyên có gì đó rất khác so với mọi ngàynhưng ý nghĩ đó mau chóng tan biến khi cậu ta thấy động đồ ăn trước mặt mình.
--------------------------------------------------------------------------------
Trong suốt khoảng thời gian đó , Vương Nguyên không nhận một cuộc gọi nào của Tuấn Khải cả , Tuấn Khải đến nhà tìm cậu thì toàn bị cậu đuổi đi với lí do mà cậu học anh ấy , ngắn gọn mà súc tích
" Xin lỗi , nhưng em bận ôn thi rồi "
Ừ thì có thể nói rằng , cậu lấy cớ ôn thi chỉ để trốn tránh Vương Tuấn Khải.
Rồi thời gian cứ thế mà trôi qua , hôm cậu đi thi cậu cũng không cho Tuấn Khải viết mà chỉ lẳng lặng đi một mình, mọi việc diễn biến sau đó khoảng 1 tháng , khi Vương Nguyên nhận được giấy trúng tuyển và khi đó Vương Tuấn Khải đang ở nhà cậu
" Nguyên Tử ngốc ! em đỗ rồi à ? chúc mừng em " Tuấn Khải mừng rỡ cầm lấy tay cậu lắc lắc mà chúc mừng. Vương Nguyên giật mình , rút tay về nói
" Cảm ơn "
" Mà em bao giờ bắt đầu học ? chúng ta đi cùng nhau , anh sẽ dẫn em đi tham quan trường " vương Tuấn Khải không để ý đến biểu cảm của Vương Nguyên mà cười , giơ tay quàng vai bá cổ cậu nói suốt .
Vương Nguyên như thế thì không được tự nhiên, tai và mặt cậu bắt đầu đỏ , gỡ tay Khải ra .
" Em không học cùng trường với anh , em ngành y của đại học Y " cậu nói và cố tỏ ra hờ hững nhất có thể.
" Ơ..nhưng tại sao ? trường đó ở thành phố T lận !! chẳng phải em đã hứa rằng chúng ta sẽ học chung trường , chung đại học rồi sau đó cùng mở một tiệm hoa nhỏ sao ?? " Tuấn Khải sững người khi nghe Vương Nguyên nói thế rồi liền hét lên với cậu.
Phải , ước mơ từ nhỏ của cậu mở 1 tiệm hoa nhỏ , cậu rất thích hoa , nhất là hoa hồng trắng . Chúng xinh đẹp , tinh khiết , dịu đang và sẽ không bao giờ bị vấy bẩn . Tuấn Khải còn nhớ , cậu rất vui .
Nhưng giờ thì khác rồi , cậu không muốn học chung trường với Tuấn Khải , không muốn hành ngày nhìn Tuấn Khải tay trong tay bới người con gái khác , mà đó không phải là cậu . Vương Nguyên .
Để không phải đau khổ chỉ còn cách là xa anh thôi.
" Mẹ em muốn em học ngành y , bố em mất rồi , nên em sẽ nghe lời mẹ " giọng cậu hờ hững và lạnh tanh .
Bố Vương Nguyên đã mất từ nhỏ ( chỉ là tác giả nghĩ ra thôi . sự thật không phải như vậy đâu ) chỉ còn mỗi mẹ nuôi cậu khôn lớn . Sau đó nhà Tuấn Khải chuyển đến ngay bên cạnh , anh cũng mất bố ( Sự thật không phải vậy , vẫn là do tác giả nghĩ ra ) . 2 người kết thân rất nhanh , anh luôn bảo vệ , chăm sóc cậu , coi cậu như đứa em trai ruột của mình vậy .
Nhưng Vương Nguyên thì không như vậy , cậu không thể coi anh là một người anh trai , Vương Nguyên biết rõ đó là thứ tình cảm cấm kị , không bao giờ có thể được chấp nhận.
" Nhưng..."
Tuấn Khải nhăn mặt , định nói gì đó nhưng bị Vương Nguyên đẩy ra ngoài cửa
" em muốn ngủ , anh về đi " sau đó đóng cửa cái rầm
Vương Tuấn Khải đứng ngoài cửa , mặt không rõ là vui hay buồn , thầm nghĩ " em làm sao vậy hả ? Vương Nguyên " Sau đó quay lưng bỏ về nhà .
_____________________________________________________________________
Chán quá , ta( aka tác giả ) định drop fic này đây , chả ai đọc cả :((( đâm ra chán..từ từ , cứ đọc tiếp vài lời này đi..
.
.
.
.
đùa thôi =)))) không drop đâu =)))
P/s : e hèm... Xin chào , tác giả đây , nhân tiện tác giả có điều muốn nói .
Hiện tại thì tác giả đang lên cơn động kinh do hóng HC ngày 31 lận TTvTT , nên độ dài của chap sẽ tuỳ theo tâm trạng tác giả .
Mà 1 tuần sẽ có 1-2 chap ( cũng có thể sẽ hơn ) vào mỗi tối hoặc chiều thứ 4 và chủ nhật :))) mà ai đọc có thể cho xin vài cái cmt hay vote ko ??? viết mà ko ai nhận xét thế nào cũng chán :(((
À mà tuần này đăng 3 chap rồi , nên CN đụ hông có chương mới đâu =)))
Thân ái :))