CHƯƠNG 6

632 77 8
                                    

Vũ Văn giương móng vuốt nho nhỏ sờ sờ mặt kính nhẵn bóng, xúc cảm lạnh lẽo nhè nhẹ truyền tới đầu ngón tay, thấm sâu vào từng tấc da thịt.

Mưa đến rồi.   

Từng giọt từng giọt nước trong suốt dội xuống mái nhà màu hung đỏ, nhanh nhẹn trườn dài trên mặt kính cửa sổ tầng hai. Bầu trời bong bóng trắng xóa như tuyết tháng mười hai, mờ mịt giăng giăng đầy mưa bụi. Không ai thích ra đường ngắm mưa vào giờ này, dưới lòng đường trống trải vắng lặng đến ngây dại. Cả thế giới to lớn thu về một góc nhỏ trong lòng thành phố, chỉ còn tiếng mưa vương vấn hàng cây yên tĩnh, quấn quýt nằm lại nơi mái vòm.

Thiên Vũ Văn ngán ngẩm kéo hai bên má banh ra, tự làm mặt quỷ với bóng chính mình phản chiếu trong gương. Trời mưa rất bự, hơi đất xông lên đau rát hai bên mũi. Vũ Văn tuy rằng không phải thành phần bài xích chuyện thời tiết thất thường, nhưng hôm qua vừa nắng gắt hôm nay đã mưa to đùng đùng. Đối với một đứa cực kỳ nhạy bén với sự thay đổi độ ẩm không khí như nó, việc này tuyệt đối chính là vấn nạn cần được khắc phục.

Người ta vẫn bảo mưa là ngọn nguồn của tình yêu mơ mộng, là gốc rễ xuất phát của hàng trăm bài tình ca ấm áp trường tồn vĩnh cửu với thời gian. Chỉ cần là người dễ tiếp nhận cảm xúc một chút, nhìn thấy mưa đã hoài niệm không ngừng. Tình yêu cũng được, tình bạn cũng được, gia đình cũng được, đời sống cũng được. Mưa sẽ làm cho con người phát hiện ra bản thân đã bỏ sót một vài thứ mà bình thường con người ta luôn luôn không để ý tới, sẽ khiến con người tỉ mỉ tinh tế nhận ra, trong cuộc sống xoau vần giữa bốn chữ cơm áo gạo tiền, con người cũng cần có khoảng lặng riêng tư.

Trừ bỏ Vũ Văn.

Vũ Văn vô cùng kỳ thị mưa.

"Aiii. . ."

Thằng bé ngán ngẩm chọt chọt mặt kính cửa sổ đã đời, đôi mắt đen sẫm màu thỉnh thoảng xao động nhè nhẹ. Giữa không gian tĩnh lặng chỉ có âm thanh nước va đập liên tục vào đồng hồ thời gian này, nó buồn bực chán nản tựa vào khung cửa sổ, nhắm nghiền hai mắt. Cứ mỗi khi mưa xuống là Vũ Văn lại cảm thấy cuộc đời khốn nạn không giới hạn, đầu đau nhức bừng bừng, cổ họng tắc nghẽn ứ nấc được tiếng nào, cực chẳng đã trong người cứ như có hàng chục con kiến mang ấm nước đun sôi bò qua bò lại trêu tức chúng sinh, phun khói lửa phì phèo khiến cho lục phủ ngũ tạng ruột gan phèo phổi bốc hỏa ầm ầm, nóng phát điên luôn. Vũ Văn bám dính vào mặt kính lạnh ngắt, nước mắt rưng rưng uất ức ngẩng đầu, nó rốt cuộc trước kia đã ăn ở thất đức thế nào để bây giờ chịu cảnh nước mất nhà tan, thân xác hoang tàn không nhận ra lại còn nhiễm cảm?

Vũ Văn hít hít mũi chết lặng, mếu mếu mặt đấm ngực bi thương. Nó chồm người nhào ra khỏi giường, định thống thiết rống một bài ca than thân cứu vãn tình trạng, ai dè chân tay quờ quạng lừ đừ đình chỉ hoạt động, khiến Vũ Văn ngọ nguậy mãi trong ổ chăn mà vẫn không tài nào chui ra được.

Ngay cả cái chăn cũng xem thường nó luôn, cay đắng lắm rồi. . .

Khi Thiên Trí Hách mang bọc thuốc cùng thức ăn vội vã chạy lên phòng, lập tức nhìn thấy Vũ Văn ôm con gấu bông, đầu gục xuống bất động không nhúc nhích.

Quân Sư Bí Tịch [Shoftfic | Thiên Hoành - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ