CHƯƠNG 2

1.1K 103 16
                                    

"Cậu tránh xa tôi ra!!"

"Tiểu Tín!"

"Buông tay! Cậu là tên chết tiệt nhất trên đời!! Biến!"

"Tiểu Tín, để tớ giải thích cho cậu nghe!!"

"Dẹp đi!!"

"Gì vậy. . .mới sáng ra. . .Auu!!"

Vũ Văn xoa xoa một bên vai nhức nhối, khó hiểu nhìn La Đình Tín hầm hầm sượt qua mặt mình, trước khi cong mông biến mất còn không quên đạp mình một cái văng bẹp vào bờ tường vững chãi, thốn tận trời xanh.

Lưu Nhất Lân rượt theo sau, liên tục tìm cách biện minh: "Tiểu Tín, Tiểu Tín!!"

"Này này A Lân, kéo tớ lên cái!" Vũ Văn lọt thỏm giữa hố trồng cây cạnh tường, chới với vươn tay cầu cứu hộ. Chẳng dè anh em tốt thế nhưng ngay cả liếc mắt nhìn cậu cũng không thèm, trực tiếp vượt qua mặt cậu, chừa lại cho đám bụi đất mịt mù. Y chang phong cách của Karry lão đại.

Vũ Văn: ". . ."

Thật là muốn dựng ngón giữa chửi bậy cho bõ tức. . .

"Rõ ràng là thanh mai trúc mã, mà cứ làm như vợ chồng son mới cưới." Vũ Văn bĩu môi khinh bỉ, lóp ngóp bò ra khỏi hố cát. Nó đưa mắt nhìn theo bóng hai người cách đó không xa đang giằng co dữ dội, thè lưỡi chê trách "Ngay cả nốt ruồi ở mông, nhìn cũng nhìn qua rồi, còn bày đặt làm giá!"

[Bẹp]

Thiên Vũ Văn lặng lẽ nấc cụt, vuốt vuốt bên trán bị chiếc Converse của La Đình Tín đập cho sưng vù, nước mắt lưng tròng ngậm ngùi cảm thán. Con người thời nay bạo lực quá trời, vừa chêm một câu đã bị táng cho trời quay đất lở, suýt chút nữa tiêu mất cái mặt tiền đẹp trai rồi. Quả nhiên vai bóng đèn không phải muốn là nhập được, sơ sẩy một chút, đừng nói là đạn lạc, ngay cả miểng cũng văng cho ngập đầu.

Cuộc đời này khó sống quá mà. . .

Bạn nhỏ Văn trên đường đi gặp đôi trẻ đang thời kỳ khủng hoảng tuổi dậy thì, bế tắc với nhân sinh đau khổ nên ôm ngực bi thương nửa ngày, rốt cuộc muộn học.

"Người khác muộn học thì thầy đã bắt đi cọ WC, chỉ có em hôm nay lại được tha bổng." Thầy Hiệu trưởng năm nay đã hơn bốn mươi, đầu hói bóng loáng, hai mắt hẹp dài híp lại thành một đường. Ông đứng trước bàn làm việc, tay cầm cây bút gõ độp độp lên mặt bàn, giương mắt bất lực nhìn cậu học sinh trước mặt "Sao em còn không mau trở về lớp?"

"Thầy thừa biết là thầy có phạt thì em cũng chả chấp hành."

". . . = = Thế nên thầy mới thắc mắc sao em lại ở đây?"

"Bắt wifi chùa a."

Vũ Văn giơ chiếc Vibook trên tay lên, tỉnh bơ nói: "Không xài để hoài của."

Cũng không phải em trả tiền, không cần xoắn.

Hiệu trưởng bóp trán, xoa xoa hai bên thái dương giật liên hồi. Trường trung học của người ta, một là có côn đồ, hai là có lười học, ba là có cá biệt, bốn là có phá hoại. Bây giờ mỗi trường đều sở hữu một nhân vật tầm cỡ luôn làm đầu tàu gây chuyện, dẫn đầu phong trào náo loạn trường học đã là việc quá sức bình thường. Đối với mấy cục của nợ luôn nằm trong bảng xếp hạng mười phiền não súc tích của thế giới, Hiệu trưởng đương nhiên không có gì để đau óc. Chỉ là mật độ phân bố của mấy cục đó rải rác khắp nơi, trong khi ở trường này thì lại tập họp đầy đủ. Hiệu trưởng tâm can bức bối, liếc nhìn Thiên Vũ Văn nằm phè trên máy massge phòng mình, xốn xang con mắt. Thằng nhỏ đó tụ hội đủ tinh hoa văn hóa của cả bốn thứ trên, muốn cá biệt có cá biệt, muốn lười biếng có lười biếng, lại còn đeo mang toàn thói hư tật xấu, vừa nhìn thấy đã muốn đập cho vài phát. . .

Quân Sư Bí Tịch [Shoftfic | Thiên Hoành - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ