CHƯƠNG 9

552 67 6
                                    

Bầu trời xám xịt tràn ngập những đám mây đen tối, gió tốc rèm cửa trắng toát thổi vào không khí đặc quánh chút ẩm ướt. Cuối tháng này trời mưa rất dữ dội, nặng nề xối dòng nước từ trên cao đổ xuống, mạnh mẽ rửa trôi xói mòn đất.

Chú hai ngồi giữa chiếc bàn, mắt liếc trái lại liếc phải, tay ngọ nguậy đan xoắn vào nhau, buồn bực không yên. Ở hai bên cạnh chú là hai người đàn ông trạc tuổi dùng ánh mắt đối lập nhìn nhau, một người mỉm cười lặng lẽ, trên nụ cười ẩn hiện sự ưu thương, người còn lại cực kỳ bình tĩnh – thậm chí có chút không quan tâm, gương mặt gầy gầy hiện lên vẻ khó hiểu.

"Anh đưa ai đến đây?" Thiên Lạc đưa mắt nhìn chú hai thắc mắc: "Không phải anh nói đi tìm Vũ Văn sao?"                

"Thì tìm được rồi còn gì." Chú hai nhún vai, anh chỉ là bóng cây bên đư ờng: "Cậu ta đang giữ nó."

Thiên Lạc nhíu mày, nghi hoặc nhìn Vũ Diệp: "Vũ Văn ở chỗ anh?"

". . .Ừ, Lạc. . ."

"Thật làm phiền anh quá, tôi sẽ đón nó về."

"Anh. . ."

"Thằng bé không quen ở nhà của người thuộc tầng lớp thượng lưu, mấy ngày nay chắc chắn đã gây rắc rối cho anh nhiều, thật xin lỗi."

Vũ Diệp nhìn thấy vẻ lãnh đạm cùng thản nhiên trong đôi mắt của Thiên Lạc, tâm tư rối bời càng thêm đáng thương. Câu chuyện ngày xưa là một cố sự dài, dài đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy thừa thãi, muốn vứt bỏ nó đi. Thời gian lại là mũi kiếm vô tình đâm xuyên qua ký ức của con người, vĩnh viễn nhẫn tâm xóa đi phần quá khứ mà con người đã trải qua.

"Năm ấy có một đứa trẻ nghèo đến mức không đủ tiền để mua bánh mì, nó liền cướp bánh mì của đứa trẻ khác, về sau nó mới biết, chiếc bánh mì đó là do đứa trẻ kia chịu đựng trận đòn của bà chủ tiệm mới có được, nó liền dùng đá tự đập vào tay mình. Rất lâu sau đó nó gặp đứa trẻ trong cô nhi viện, tìm cách bù đắp những tội lỗi mà mình đã gây ra. Nó nỗ lực đem đến niềm vui cho đứa trẻ đó, yêu thương, chiều chuộng. Cho đến khi nó được một cặp vợ chồng nhận về làm con nuôi, nó vẫn không quên đi khoảng thời gian đẹp đẽ đó."

Thiên Lạc: ". . ." Cổ tích nuôi dưỡng tâm hồn hả?

Vũ Diệp giống như chìm đắm trong câu chuyện của mình, vẫn say sưa kể: "Rồi nó cũng gặp lại đứa trẻ kia, khi đó đã là những tháng cuối cùng để hoàn thành thủ tục ra nước ngoài. Nó cùng với đứa trẻ ôn lại chuyện cũ, cùng sống lại những ngày trước kia, cả hai có lẽ đã phát sinh tình cảm từ trước đó mà không hay biết. Không phải, nói đúng hơn là nó yêu thương đứa trẻ kia hơn mức bình thường. Thế nhưng khi nó phát hiện ra điều này đã quá muộn, đứa trẻ sắp trở thành nhân vật chính của một đám cưới rực rỡ. . ."

"Tiếp đi. Đừng dừng giữa chừng như vậy thiếu đòn lắm." Thiên Lạc xua tay, nheo mắt tỏ vẻ mất hứng: "Nó đau đớn bỏ ra nước ngoài sống một cuộc sống âm u chờ đợi thời điểm thích hợp quay về trả thù đứa trẻ? Này cũng cẩu huyết quá rồi."

Vũ Diệp: ". . ." Em tỉnh bơ như vậy, một chút hoài niệm cũng không có luôn?

"Anh làm nghề gì vậy?" Thiên Lạc hỏi.

Quân Sư Bí Tịch [Shoftfic | Thiên Hoành - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ