Phần 6

202 3 0
                                    

Hai ông cháu cùng ngồi trò chuyện một lúc thì tạm biệt nhau, N.A rời khỏi quán cà phê, cô vẫn chưa muốn về, N.A đi lẩn thẩn một mình trong thành phố sương mù này.Sau cơn mưa tối qua, đường phố vẫn còn đọng lại vài vũng nước ở một số nơi, N.A hỏi đường đi vào khu chợ,bước vào chợ, không khí nhộn nhịp hơn hẳn.Bỗng nhiên, N.A chợt nhìn từ phía xa dáng ai rất quen,cô ngoái theo nhìn,bóng dáng thân quen kia sao vội vã, khiến N.A phải vội chạy theo, cố chen qua dòng người đông đúc trong chợ, cố gắng không vụt mất hình ảnh đó. N.A đuổi theo mãi, cuối cùng cũng gần tới người con gái đó:

-"Tiểu yêu" – N.A vừa gọi vừa mừng rỡ kéo nhẹ vai cô gái

Cô gái xoay người lại, nhưng không phải,vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt N.A:

-"Ơ..xin lỗi..tôi lầm người..."

Cô gái kia chỉ cười nhẹ, không nói gì rồi quay lưng đi.Đúng là cô gái ấy có dáng rất giống tiểu yêu,N.A buồn bã quay trở về,cô không biết rằng trong góc khuất đường kia, tiểu yêu thật sự đang dõi theo nhìn N.A..Trong lòng N.A lúc này rất ngổn ngang, cô không hiểu tại sao tiểu yêu lại tránh mặt cô, N.A cảm nhận tiểu yêu đang ở gần đây, rất gần, nhưng sao lại không ra gặp cô,N.A chán ngẫm khi phải nghĩ về tiểu yêu,cô tiếp tục đi vòng chợ mua vài thứ lặt vặt và những món quà nhỏ.Gần về chiều, N.A nhìn đồng hồ cũng đã 4 giờ, trời lại kéo mây, cô gọi taxi đưa đến nhà Quân.Vào nhà, cả gia đình đang chuẩn bị làm cơm chiều, lần này đích thân mẹ Quân xuống bếp, cả nhà ai cũng cùng xăn tay áo,Quân bình thường nghiêm nghị như ông cụ non, nay lại phải xắn ống tay áo lên nặn bột mì,mặt mũi thì dính toàn bột mì,à không, cả nhà đều thế.Vừa nhìn thấy N.A:

-"Vô vô đây.đang thiếu nhân lực nè, vô đây, khà khà " –Quân kéo tay N.A

Thế là N.A lại xăn tay áo lên rồi cùng vào làm bếp, Vân có vẻ đảm đang, chị cứ lui cui làm đầu bếp chính, còn mẹ Quân thì vừa làm vừa chỉ huy,còn những người làm thì họ chỉ biết đứng nhìn lâu lâu lại thấy bác quản gia khúc khích cười:

-"Hà hà, có mấy đứa ở đây, nhà ta ấm áp và tràn đầy tiếng cười, hiếm lắm mới có dịp như hôm nay.Phải chi có ba con ở nhà lúc này thì hay biết mấy" – Mẹ Quân ngẫm nghĩ

-"Mai là ba về rồi mà mẹ" –Quân nói

-"Oái, ai nêm nồi canh này đây?"- Vân la oai oái khi nếm vào nồi canh chua

..................................

Quân rụt đầu né tránh ánh mắt nghi ngờ của Vân, thế là bị cô nàng kéo áo:

-"Anh nêm nếm thế đó hả"

-"Á á,...enh đâu biết đâu"

-"Oái, ngọt quá"- Phương nếm thử rồi la

-"Anh nhầm hủ muối và đường à?"- N.A cầm lọ đường nhìn

Quân tẻn tò, anh gãi đầu cười trừ.Mẹ Quân thì gõ gõ vào nồi cari đang nấu:

-"Cái thằng này, việc làm ăn thì giỏi, mà không ngờ bếp núc tệ quá"- Bà vừa thổi nước cari vừa lắc đầu

-"Canh chua Việt Quân ngộ quá mẹ ha"- Phương trêu

-"Ê, con nhỏ kia.."- Quân vừa nói vừa ném cho Phương cục bột vào mặt

-"Ê...ê...oái"-Quân la lên khi Phương trả đũa lại bằng nguyên bịch bột sống vào mặt. Cả người Quân toàn là bột mì, cả nhà bếp cũng thế. Rồi thế là trận chiến bột mì bắt đầu, kể cả những người ngoài lề như bác quản gia và đầu bếp của nhà đều nhập cuộc, mặt ai cũng dính bột, sàn bếp trắng tinh bột mì.Ai ai cũng hớn hở cười, chạy đuổi bắt nhau, lúc này không ai có khoảng cách gì nữa...chợt..N.A khựng lại khi thấy Vân có vẻ như đang phát sáng,một đường sáng màu xanh nhạt bao vây quanh Vân.Nhìn sang những người khác thì không xảy ra điều đó,"bộp"-nguyên một bịch bột mì bay thẳng vào mặt N.A và một tiếng cười khoái trí của Phương vang lên,đó cũng là thủ phạm N.A nheo con mắt lại, nhìn Phương một cách hình sự:

TÌNH VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ