Phần 4

219 3 0
                                    

.....[5h chiều ]....

-"Ax..ax..ax...xì...."- N.A ngoáy mũi nheo mắt nhìn thấy tiểu yêu nhe răng cười, còn đung đưa cọng lông gà vào mũi cô, làm tỉnh hẳn giấc ngủ

-"Này, rãnh lắm hả" - N.A coi bộ khó chịu vì bị pha lúc ngủ

-"Xì,ai kêu tui ở nhà đi chơi vậy, đi có tí mà trở về nằm lăn ra ngủ giờ còn cự nự nữa hả"

-"Oái....thôi thôi, N.A xin lỗi N.A xin lỗi, đợi N. A rửa mặt rồi đi ăn với em nhé"

N.A cười trừ,tiểu yêu thì mặt phịu xuống,khiến N.A phải gãy đầu nhe răng cười,N.A thay đồ xong chuẩn bị đi cùng tiểu yêu, thì M mở cửa phòng bước vào:

-"Ơ,N.A, định đi đâu vậy?"

-"Ủa chị,chị về sớm vậy, à em định đi ăn rồi dạo tí thôi"-N.A nhìn sang tiểu yêu

-"Em đi với bạn hả?"

-"Dạ không, em đi mình thôi, có gì không chị"

-"Vậy chị đi với em nha, hôm nay có việc, nên chị về sớm"

-"Ơ,...dạ..." - N.A nhìn sang tiểu yêu một lần nữa

Tiểu yêu quay sang nói với N.A, cô vẫn cố mỉm cười trên môi:

-"Thôi, N.A đi với M đi, em ở nhà cũng được, đi vui nha N.A"

Nói rồi tiểu yêu biến đâu mất, N.A không biết phải làm điều gì nữa, cô bước theo sau M,mà lòng nặng trĩu,N.A ngồi sau xe M, hai người chạy ra khỏi nhà,N.A bỗng nhìn lên phòng thấy tiểu yêu vẻ mặt buồn bã nhìn N.A, thấy ánh mắt N.A , tiểu yêu vội vẫy tay dán nụ cười thật tươi trên môi,N.A ngoái nhìn cho đến khuất tầm nhìn căn phòng,bất chợt,N.A giật mình khi tay M nắm lấy tay cô kéo về phía trước,N.A ôm lấy M một cái gọn,M cứ rẽ rẽ vào những đường thật la, N.A có cảm giác như mình đang bị bắt cóc, cô chồm người tới hỏi:

-"chị tính bán em hay sao mà đi tùm lum vậy?"

-"ừm, chị bán em,sợ không?"

-"trời, mua em về làm osin hay chi"

-"ha ha, không, người ta thì chị không biết, chị mua về làm người yêu chị"-M cười to

-"Trời, chị đang dụ dỗ trẻ vị thành niên đó" -N.A cười ranh

-"oái, quên mất, em vẫn chưa đủ tuổi,đừng tố cáo chị ra tòa em ơi, hu hu" - M nhái giọng con nít khóc hu hu làm N.A cười sặc sụa,M dừng xe trước một ngôi nhà nhỏ, nhưng xinh xắn, trên hàng rào có cả dây leo xanh rì,N.A tò mò và thích thú nhìn ngôi nhà với một lớp sơn màu xanh trời,một ngôi nhà đơn giản,bên trong kông có đồ đạc gì nhiều,hầu như trống rỗng,N.A chú ý một cây đàn piano đặt giữa nhà,chưa kịp hỏi thì M lên tiếng:

-"N.A, hôm nay là sinh nhật chị, em cho chị một điều này được không?"

-"Trời, sao chị không nói em trước, em còn chuẩn bị quà, thiệt tình, ừm, chị nói đi"

-"Chị không cần quà, chị cần em bên cạnh chị đêm nay,nhé"

Ánh mắt M tha thiết quá,N.A gật đầu nhẹ đáp lại,rồi hỏi:

-"ủa chị? Nhà này của ai vậy?"

-"À, nhà này là của gia đình chị, lâu lắm rồi,giờ gia đình chị dọn đi nơi khác, nên nó để trống, nhưng hôm nay chị cần đến nó,nhà xưa nên cất kiểu đơn giản và nhỏ xiu em hen"

TÌNH VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ