Phần 5

194 4 0
                                    

-"Cái gì, tại sao em lại ngớ ngẩn đến vậy, từ nay em sẽ không được đi đâu mà không có ai theo em"- Q la lên khi nghe toàn bộ sự việc

-"Ơ...em...."- P chưa kịp nói câu nào

-"Còn tội em dám cả gan một mình về Việt Nam anh vẫn chưa nói, nay lại thêm điều này, nếu không có N.A tới kịp thì em sẽ như thế nào đây?"

-"Da....nhưng.."-P vẫn bị ngắt lời

-"Còn N.A nữa, sao em liều quá vậy, dám tay không mà đỡ cái cây vậy đó hả "

N.A cũng chẳng nói lời nào, chỉ nhìn P, cả hai ngồi nhìn nhau và cùng nghe ông anh bất đắc dĩ " tụng " một hồi kinh "tróc mách", đang rầu rĩ không biết khi nào ngưng, thì may sao có tiếng chuông đổ,Q mới bước ra khỏi phòng, cả hai cô gái nhẹ nhõm quay sang nhìn nhau cười:

-"Ông lâu ngày không gặp, vẫn nói nhiều quá, nghiêm như cụ non, thảo nào bị bạn gái bỏ"

-"Tui thấy hôm nay ảnh nghiêm quá, làm hết hồn, mà ảnh chia tay bạn gái rồi à?"

-"Ừm, cũng mới chia tay mấy tháng mà, nghe đâu chị đó là người đồng tính"

N.A sựng lại khi nghe điều đó, cô chỉ nhe răng cười cho qua chuyện:

-"Ê, thôi, vào phòng tui đi,kẻo ông lên la nữa giờ"

N.A không kịp nói lời nào, thì P đẩy cô vào phòng mình vội vã,đóng rầm cửa lại,hí hửng đưa N.A lại ngồi trên giường, P ra ngoài đi đâu đó, lại lần nữa N.A trở lại căn phòng này, một điều khá nhanh hơn cô nghĩ, vẫn nhìn về bức tranh lạ trên tường,N.A càng lúc cảm nhận rõ ràng, cái bức tranh đó như có sự sống,ánh mắt ấy tưởng chừng như vô hồn nhưng lại có vẻ đang nhìn N.A chằm chằm, điều này không thể làm được bởi một danh họa nào của mấy chục năm về trước được, nếu thật thì người vẽ bức tranh này cũng phải là một bậc thầy,trong tranh cô gái đang cưỡi trên lưng một con ngựa trắng, mái tóc ngắn nở nụ cười rất tươi, nhìn xa trông cô như một chàng trai, N.A ngó nghiêng sao càng nhìn thấy giống mình ở điểm nào đó, đang nhìn thì tiếng cửa phòng mở ra, N.A nhìn ra thì thấy P bước vào, thấy P đang tay cầm hộp y tế, đang cười, bỗng nụ cười P tắt hẳn, thay vào đó là thái độ ngạc nhiên:

-"Oh,..N.A đứng yên đó,..trời ơi,..sao giống quá vậy?"-P chỉ tay về N.A và chỉ lên bức tranh

N.A ngó trân trân, chẳng hiểu mô tê gì, chẳng dám nhúc nhích, P chạy vôi ra cửa gọi Q và chị người làm vô kiểm chứng phụ, làm N.A ngượng chín người, Q không nói gì, chỉ đứng lặng nhìn, chỉ có P và chị người làm thì chỉ trỏ lia lia, làm N.A thấy mình như món đồ đang trưng bày:

-"Thôi thôi, người giống người thôi mà "- N.A bước ra chỗ khác, né ánh nhìn của mọi người,P cứ kéo lại, nhìn thích thú,hồi sau P lại đuổi mọi người ra phòng, cô băng bó lại vết thương ở tay cho N.A, N.A cứ nhăn mặt, không biết có nên tin tưởng cô y tá bất đắc dĩ này không nữa, nhưng ngó điệu bộ P có vẻ chuyên nghiệp, N.A trêu:

-"Chậc, cũng ra dáng y tá quá ha"

-"Ừm,bên Anh, P học ngành y mà"

-"Trời, giỏi dữ ta mà P năm nay bao nhiêu tuổi?"

-"18 rồi"

-"Vậy bằng tui"

-"Vậy là N.A đã thi Đại Học rồi hả"

TÌNH VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ