Chương 1

1.4K 79 2
                                    

Chương 1:

Em sẽ chẳng bao giờ nói em thích anh đâu...

"Thiên Tỉ... Tiền bối, cái, cái này... Có thể... Có thể giúp em... Đưa, đưa cho Vương Tuấn Khải được không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ liếc nhìn nữ sinh trước mắt, cô bé cúi đầu, mặt đỏ tai hồng, bối rối đến độ không nói nên lời, lại nhìn phong thư tình hồng nhạt xinh xắn, tâm tư đột ngột tràn dâng chút vị chua xót, chẳng rõ vì sao.

"Em nên tự mình đưa cho anh ấy là hơn..."

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười, khoé môi nhẹ cong, lúm đồng tiền sâu đến chói mắt.

"Em xin anh đó! Giúp em đưa cho anh ấy đi mà! Em thích anh ấy đã lâu lắm rồi..."

Cô bé nghe cậu nói vậy, vội vã ngẩng đầu, trong mắt nhất thời ngập đầy nước mắt, thanh âm cũng lớn dần lên.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy khuôn mặt của cô, rất rõ.

Là nữ chính trong MV hai ngày nữa sẽ khởi quay.

Không trách cô bé có thể ở trong công ty, còn có thể canh đúng thời gian đến đây nhờ mình.

Còn tên... Quên rồi...

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên thấy mất kiên nhẫn cực độ.

Cậu vốn không ưa hạng người cứ thích bám dính người khác, huống chi giọng nói của người trước mặt càng khiến người ta chán ghét.

"Vậy thì, gặp lại sau nhé."

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì thêm, cậu lui về sau một bước, xoay người bước lên cầu thang.

Cô bé nhìn theo bóng cậu rời đi, bàn tay đang cầm thư tình ngưng giữa không trung, gương mặt xinh đẹp bị cơn giận dữ làm cho nhăn nhúm.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh cứ chờ đấy."

"Tiểu Thiên Thiên, lão Vương tâm tình không tốt, đuổi tớ ra đây chơi nè QAQ Cậu vào khuyên nhủ anh ấy một chút, tớ đi mua cơm..."

Vương Nguyên đang dựa vào cửa phòng điện thoại chơi game, nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đi đến, lập tức nhào đến ôm cậu kể khổ.

"... Ây da, tớ có nghe nói, nhưng mà..."

Nhưng cậu có đủ tự tin cam đoan anh ấy không ném tớ ra ngoài không?

"Không có nhưng nhị gì hết! Lão Vương cứ như muốn diễn "Băng tuyết kỳ duyên" ở công ty ấy! Tiểu Thiên Thiên, cậu nhanh mà vào cứu vớt nhân loại giùm đi!"

Nói rồi liền đem áo khoác trong tay giao cho Thiên Tỉ, sau đó nhanh nhanh chóng chóng quay người chạy mất.

"Tớ muốn ăn sủi cảo!"

Dịch Dương Thiên Tỉ kêu to, nhận được dấu hiệu "OK" của Vương Nguyên, rồi mới bắt đầu chuẩn bị tâm lý.

Không sao, không sao!

Mình là Dịch Dương cao lãnh!

Chỉ là chút áp suất thấp thôi mà!

Không chết được đâu!

[Khải Thiên] [Nguyên Thiên] Dường như tôi thấy mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ