Chương 4

640 51 0
                                    

Chương 4:

Không cầm kiếm, không thể nào bảo vệ người.

Nâng kiếm lên, lại chẳng thể ôm lấy người.

Sau khi bước lên máy bay, thế giới dường như an bình trở lại.

Trái tim Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đập bình thường trở lại.

Hết thảy buồn bực hoảng hốt đều tiêu tán lúc Vương Tuấn Khải ngồi vào ghế bên.

Chỉ còn lưu lại một thứ cảm xúc thoả mãn pha xen cự tuyệt, quanh quẩn, dây dưa.

Rất không an lòng.

Thế nhưng.

Lại thấy bình ổn.

Dịch Dương Thiên Tỉ quay nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, Vương Tuấn Khải bên cạnh bỗng nhoài người giúp cậu cài dây an toàn.

Màu tóc đen tuyền cùng với mùi hương nhàn nhạt thoảng qua mắt mũi Thiên Tỉ, như muốn hút cả cậu vào trong.

Đội trưởng, anh thật nguy hiểm.

Chỉ chút nữa thôi.

Em đã bị vây trong đó.

Lại tới nữa rồi, loại cảm giác kì lạ này.

Cảm giác khiến cậu không thể khống chế lí trí, mà sẽ làm theo bản năng thân thể.

Nóng quá.

Dịch Dương Thiên Tỉ níu chặt góc áo, chầm chậm khép mắt, quay hẳn về phía cửa sổ, áp chế bản thân không được nhìn vào ánh mắt sáng rực bên kia.

Vương Nguyên ngồi hàng ghế trước bị cảm nhẹ, lên máy bay liền ngủ say, ngay cạnh đó là An Kì nhìn Vương Nguyên say ngủ, cô ta cho rằng cậu cố tình không thèm để ý đến mình, chắc mẩm Dịch Dương Thiên Tỉ đã nói chuyện với Vương Nguyên, mặc dù giận đến nghiến răng nghiến lợi, song vẫn ráng sức bảo toàn thể diện, giả bộ mơ màng ngủ.

Máy bay bắt đầu trượt khỏi đường băng, khoảnh khắc máy bay cất cánh, Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi hồi hộp.

Sau khi lên tới không trung, Dịch Dương Thiên Tỉ bị sự chênh lệch khí áp ép đến mức không thở nổi.

Lỗ tai ong ong, đầu óc choáng váng, như thể bị dìm trong nước.

Gần như không duy trì nổi tư thế quay nhìn cửa sổ, mới vừa cau mày quay đầu lại, miệng đã bị nhét vào một viên kẹo cao su.

"Nhai rồi sẽ ổn hơn chút."

Dịch Dương Thiên Tỉ ngây ngẩn cả người.

Vị đường ngọt lịm lan trên đầu lưỡi, cậu theo bản năng nhai hai cái, vị dâu mềm mại giống hệt dây leo quấn quanh từng tế bào vị giác.

Nhưng cậu không còn tâm trí nào để cảm nhận.

Bởi hơi ấm còn vương từ ngón tay Vương Tuấn Khải nơi môi dưới, giờ này rực lên như lửa, cơ hồ muốn thiêu bỏng cả trái tim.

Thiếu niên đang trong thời kì vỡ giọng, thanh âm trầm thấp tựa như tiếng sáo thần tiên tràn ngập đầu óc, hoà với tạp âm bên tai, biến thành một thứ hợp âm làm người ta rung động.

[Khải Thiên] [Nguyên Thiên] Dường như tôi thấy mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ