Chương 3

714 51 0
                                    

Chương 3:

Đưa em một gói thạch tín.

Cũng nên rắc thêm chút đường trên mặt, phải không.

Mặt trời rực rỡ.

Thanh âm vọng từ tai nghe là một bản nhạc vui vẻ.

"Vương Nguyên, tớ muốn hỏi cậu chuyện này."


Vương Tuấn Khải lại bị quản lí gọi đi, trong kí túc xá chỉ còn Dịch Dương Thiên Tỉ - người vừa bay tới Trùng Khánh đêm hôm trước, và Vương Nguyên lười nhác dựa vào thành giường.

Vương Nguyên đang ăn bữa sáng, nghe cậu nói vậy bèn nuốt hết đồ ăn trong miệng, bày ra vẻ mặt sẵn sàng lắng nghe.

"Áo khoác hôm đó... Là tớ..."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn ánh mắt Vương Nguyên, không hình dung nổi tâm trạng người kia.

"... Vậy thì sao chứ?"

Vương Nguyên đờ người một thoáng, lại hơi mỉm cười.

"Cho nên, tớ muốn biết cậu nghĩ gì."

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nhìn Vương Nguyên đăm đăm, dẫu cho đôi ngươi đen bóng ẩn hiện bao nhiêu trốn tránh, bao nhiêu bối rối.

"Thiên Tỉ, có nhiều điều cậu không cần phải biết."

Vương Nguyên im lặng thật lâu, chậm chạp đáp lời.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không hỏi lại, chỉ đứng dậy rót cho Vương Nguyên một li sữa.

Sau đó giúp cậu chỉnh lại tóc mái.

Tại sao lại như vậy chứ.

Trong ánh mắt cậu, rõ ràng có cả cầu xin.

Vương Nguyên, tớ không muốn đôi mắt cậu sâu không thấy đáy như thế.

Tớ sợ, tớ không thể nhìn thấu nó.

Để cảm nhận được tâm trạng thực sự của cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu muốn tớ phải làm thế nào đây.

Tớ nhát gan lắm, cậu cũng biết mà.

Cậu còn định kích thích tớ.

Tớ chẳng làm được gì cả, bởi vì rất thích, và cũng rất sợ thất vọng.

Vậy nên tớ đành đẩy cậu ra thật xa.

Xa đến độ tớ chẳng cách nào chạm tới.

Nơi xa xôi đó, trên thế giới này có lẽ chỉ có một chỗ.

Vậy nên giúp Vương Tuấn Khải, cũng là giúp tớ mà thôi.

Thời điểm người ta mong chờ được giải thoát nhất, chính là thời điểm họ bị vây trong yêu hận tham luyến.

Dù cho họ trốn sau lớp mặt nạ của mình, chậm rãi tận hưởng ái tình, dần dần quên lãng ái tình.

***

Lúc Vương Tuấn Khải trở về, hoàng hôn đã tắt.

Thấy bên má trái Vương Tuấn Khải in dấu bàn tay, hai người kia không khỏi hốt hoảng.

[Khải Thiên] [Nguyên Thiên] Dường như tôi thấy mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ