Chương 8

909 67 9
                                    

Chương 8:

Cho em tất cả dịu dàng

Bi thương chỉ dành riêng anh.

"Có một người nọ, bởi vì một chú rùa nhỏ, mà cảm thấy rất đau lòng."

"Rùa nhỏ luôn rụt trong mai, người nọ không có cách nào chạm vào chú cả."

"Nhưng người nọ dù đau lòng, vẫn rất rất thích rùa nhỏ, mỗi ngày đều ở bên chú, nói chuyện với chú, ngây ngốc cười đùa, chỉ cần rùa nhỏ thò đầu ra một chút thôi, người nọ sẽ vui vẻ vô cùng."

"Rùa nhỏ mấy lần thò đầu ra ngoài, nhìn thấy người nọ, bèn vội vã rụt vào mai."

"Vào một ngày kia, có người nhờ người nọ nuôi giúp một chú cá vàng."


"Cá vàng không giống rùa nhỏ, mỗi khi nhìn thấy người nọ, nó sẽ vui mừng lượn quanh.

"Nhưng người nọ lại không thích cá vàng, mỗi ngày lại thêm đau lòng."

"Bởi vì cá vàng không phải rùa nhỏ."

"Mà người nọ thích rùa nhỏ chết được."

"Sau đó, rùa nhỏ rốt cuộc chui ra khỏi mai."

"Bệnh đau lòng của người nọ, đột nhiên khỏi hẳn."

Thanh âm của Vương Tuấn Khải dần dần vững vàng, chất giọng ấm áp tựa như sóng biển, từng đợt từng đợt dội vào màng nhĩ.

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu, khoé môi cong cong, bên má có lúm đồng tiền.

Đây là chuyện gì vậy chứ, em nghe không hiểu.

"Chuyện kể xong rồi."

Điện thoại lần nữa truyền đến tiếng Vương Tuấn Khải.

Trái tim Dịch Dương Thiên Tỉ đập càng gấp gáp.

"Em còn không định chui khỏi mai hả?"

"Rùa nhỏ của anh."

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy hình như bản thân cũng không chịu nổi nhịp tim dập dồn này nữa.

Điện thoại gần như trượt khỏi lòng tay, màn hình sáng lên báo hiệu cuộc gọi kết thúc.

Bao lấy cậu từ phía sau là hơi ấm quen thuộc mà cậu khao khát, hương thơm thân thể thiếu niên và làn tóc rối tung chẳng khi nào không khơi lên cung nhịp của trái tim cậu.

Cậu lại muốn khóc nữa rồi.

Xoay người, gắt gao ôm chặt Vương Tuấn Khải.

Lần này đến Vương Tuấn Khải ngơ ngẩn.

"Nếu em không chui khỏi mai, có phải bệnh đau lòng của anh sẽ trầm trọng lắm?"

Dịch Dương Thiên Tỉ vùi mặt vào cổ Vương Tuấn Khải, âm giọng trầm trầm, có phần run rẩy.

Vương Tuấn Khải không khỏi tự hỏi.

Này là, Thiên Tỉ cũng thích mình chăng?

Thật như vậy chăng?

Mặt trời của mình, ánh sáng rực rỡ, hoá ra là cho mình sao?

"Thật ra rùa nhỏ cũng mắc chứng đau lòng, bây giờ cũng khỏi hẳn rồi."

Vương Tuấn Khải nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói với mình như thế.

Rồi cậu quên cả hô hấp.

Hiện giờ, còn lại gì đây?

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng áp môi mình lên cánh môi Dịch Dương Thiên Tỉ hé mở.

Đỡ lấy thân thể cứng đờ của người kia, nhân cơ hội tách mở khớp hàm, làm nụ hôn thêm sâu sắc.

Hai thiếu niên thanh tú, chưa hiểu sự đời, ngây ngốc mà hôn.

Hơi thở giao hoà, da thịt giao hoà.

Tuổi của bọn họ, chưa biết đến vị tình dục.

Chiếc hôn này, chính là kỉ niệm mặt trời cuối cùng đã mọc.

Giáo đường, quảng trường không thể tiếp nhận bọn họ.

Nhưng gió và biển lúa vàng sóng sánh sẽ chúc phúc bọn họ.

Bọn họ chẳng cần thơ ca chúc tụng.

Chỉ cần có đủ dũng khí, nắm tay sóng bước bên nhau.

Chúng ta, chỉ cần thời khắc này thôi.

Cái gọi là phản nghịch.

Chính là dám đi ngược lại với cả thế giới.

[End]



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 25, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Khải Thiên] [Nguyên Thiên] Dường như tôi thấy mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ