Part 5

1.8K 128 0
                                    

Thiên Tỷ thức dậy, cơ thể thập phần đau nhức nhất là thân dưới đó a~ Chợt đỏ mặt vì những gì mình đã làm, cậu lắc đầu lia lịa cứ như muốn chúng văng ra khỏi cái đầu đã sớm đen thùi của cậu. Quay đầu sang bên cạnh với ý định ngắm nhìn gương mặt người kia... Không có ai cả!!!!

Có chút bực tức. Kẻ đáng ghét kia đang ở đâu chứ, sau khi làm cậu ê mông như thế này. Khoan đã... Có cái gì không đúng ở đây thì phải? Căn phòng này?! Là phòng của cậu kia mà! Tại sao?!

Thiên Tỷ giật mình, cố gắng nhớ lại mọi thứ. Đúng là cậu đã bị biến thành mèo, đến Trùng Khánh và cuối cùng là cùng cái tên thô bỉ kia làm cái việc vô cùng "đáng sợ"- theo suy nghĩ của Thiên Tỷ. Thêm vào đó là cái mông rát của cậu thì không thể nào nhầm lẫn được. Chả nhẽ... là mơ sao? Không!!! Mơ thì làm sao khiến cơ thể cậu ê ẩm thế này được.

-Rốt cuộc mọi chuyện là sao?

Thiên Tỷ rên lên với chất giọng dồn nén sự uất ức. Có gì đáng hận hơn là việc cứ nghĩ kẻ mình yêu yêu mình rồi lại biết mọi thứ dường như chỉ là mơ. Thành phố Bắc Kinh bỗng vang lên một tiếng thét kinh người chẳng biết là từ nơi đâu :3

Không biết có phải trùng hợp mà muôn chim Trùng Khánh cũng đột ngột bay tán loạn bởi tiếng kêu rên thảm thiết của một tên nam nhân nào đó. Kẻ đó không ai khác chính là lão Vương của chúng ta (của Thiên nhi chứ). Hắn không hiểu, Thiên Tỷ đã đi đâu mất chứ. Bọn họ đáng nhẽ phải được thức dậy bên nhau, cùng ăn sáng, trao cho nhau nụ hôn buổi sáng (lão Vương sến súa :v) mà bây giờ thì tiểu miêu kia đã trốn ở đâu rồi. Hôm qua cậu còn chẳng thể đứng vững kia mà. Hắn lật đật chạy xuống dưới nhà nơi mà mẹ hắn luôn ngồi từ rất sớm.

-Thiên Tỷ đâu rồi mẹ?

Hắn bất ngờ hỏi, vẻ mặt có gì gấp gáp lắm khiến người phụ nữ kia không khỏi chau mày. Mẹ hắn bước lại gần thằng con trai cao to kia, nhìn thẳng vào mặt hắn rồi đưa tay lên... cốc vào đầu hắn liên tiếp mấy cái.

-Con bị gì rồi hả con trai?

Tuấn Khải vì đau nên vội vàng né tránh, xoa đầu mạnh bạo làm mái tóc đen rối bù.

-Mẹ à, đừng giỡn nữa!!!

-Có con mới giỡn với mẹ đấy, Thiên Tỷ đang ở Bắc Kinh mà, tự dưng con lại hỏi mẹ. Tối nay nó mới sang Trùng Khánh, con quên rồi sao?

Hắn ngơ ngơ ngáo ngáo, não không kịp xử lí thông tin làm cho con người kia như có chút ngây ngốc.

Là mơ?!

Là mơ sao?!

Vượt qua khoảng cách, lồng ngực hai con người cùng lúc nhói lên, tâm tư thẫn thờ.


[H](Khải Thiên)Meo con a~Lại đây nào[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ