Part 6(hoàn)

2.1K 142 9
                                    

Máy bay cuối cùng cũng đáp xuống làm tim một người phía trong bồi hồi, cầu mong mọi thứ diễn ra nhanh một chút. Tuấn Khải... Nhói...

Tuấn Khải hiện đang ngồi trong xe trước sân bay, nhắm chặt mắt. Mọi thứ "diễn ra" tối hôm qua, hắn cố nhớ lại từng chút một. Đúng là có vẻ hoang đường nhưng mà... Tại sao cảm giác lại thật đến vậy. Những đợt rùng mình khi chạm vào làn da kẻ kia vẫn đọng lại trong tâm trí hắn. Bàn tay bất chợt đặt lên môi, bần thần. Nếu là mơ... Thì phải làm thế nào?
Chiếc ôtô đen quen thuộc phía trước sân bay là nơi Thiên Tỷ hướng đến. Nét mặt thoáng giãn ra khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc nơi lái xe.
-Vào đi nhóc, đại ca đang đợi nhóc đấy!
Thiên Tỷ khẽ nhíu mày, "đại ca"?
Đôi chân gấp gáp hơn bước vào. Có lẽ dự đoán của cậu đã đúng, gương mặt băng lãnh đã chuẩn bị kĩ càng nên không thể hiện ra ngoài cảm xúc bản thân. Tuấn Khải thì khác, mặt hắn đỏ lên, khẽ mím môi.
Ngồi cạnh nhau, đường đi về kí túc xá dường như dài vô tận. Khẽ liếc nhìn đối phương, cả hai mê man trong những suy nghĩ. Chẳng ai dám mở lời, không chỉ vì ngại mà còn vì trong xe khôn phải chỉ có hai người.
Kít... Chiếc xe dừng gấp phá vỡ không gian tĩnh lặng.
-Anh đi vệ sinh một tí, hai đứa đợi xíu nha.
Và cuối cùng chỉ còn 2 người. Ngày thường thì cả hai sẽ bàn chuyện rôm rả, hay cùng nhau tập hát. Nhưng sao hôm nay...
-Thiên...
-Hửm?
Tuấn Khải lỡ miệng liền im bặt, nhìn thấy kẻ kia quay lại dũng khí cũng đột nhiên bay mất.
-Tuấn Khải, anh có gì muốn nói sao?
Thiên Tỷ miệng nói chuyện lạnh lùng như thế nhưng tâm can như đang bị lửa đốt mà gào thét. Tại sao ngươi không nói gì hết tên ngốc kia?!!!!
-Anh...
Tuấn Khải không biết nữa, hắn không biết phải bắt đầu mọi chuyện như thế nào dù đã nhiều lần luyện tập trước khi mặt dày xin xỏ để được đi đón Thiên Tỷ ở sân bay.
Đành liều thôi!
-Meow!
-Anh vừa nói gì?!
Thiên Tỷ mở to mắt, kinh ngạc nhìn hắn. Hắn vừa kêu tiếng mèo?!
-Nói lại lần nữa!!!
Cậu nắm lấy vai hắn, lắc mạnh. Tuấn Khải thoáng ngây ngốc
-Meow?!
-Anh... Con mèo... Chuyện hôm qua là thật đúng không?
Mắt chạm mắt, không, là chạm thẳng tâm can người đối diện. Thời gian trôi qua như những sợi chỉ vô tình thắt chặt tim họ. Lí trí và cảm xúc đan xen nhau trong từng suy nghĩ. Làm gì đây?!
Cứ nghĩ sẽ bị ai kia phớt lờ, ai ngờ, Tuấn Khải hiện giờ cũng chẳng biết phải làm sao. Chẳng lẽ nói với em ấy rằng đúng là mình đã làm cái chuyện động trời ấy với em ấy.
Đôi mắt Thiên Tỷ nhìn thẳng vào hắn, đợi chờ, hai má có chút ửng hồng có vẻ vì nghĩ đến nghĩ việc đã làm.
Gật đầu một cái
Chớp mắt một cái
Miệng bỗng chốc cười tươi, nắm lấy tay Thiên Tỷ, kéo cậu vào lòng
Thôi thì cứ để hành động thay cho lời nói vậy :3
Con mèo kia nhận được câu trả lời mặt đỏ phừng lên, mất thăng bằng ngã vào lòng hắn nay lại rụt mặt sâu vào khuôn ngực người kia khẽ mỉm cười.
-À Hừm!
Âm thanh đến từ phía ghế trên làm cả hai vội buông nhau ra lui về chỗ ngồi cũ, trong lòng thầm nguyền rủa cái tên phá vỡ không khí. À mà... Huynh ấy đi vào lúc nào vậy ta?!
Đường về kí túc xá đột nhiên ngắn lại bởi trong xe lúc này khung cảnh yên bình đến lạ, đôi tay ấy đang nắm chặt, thật chặt như chẳng muốn mất đi người kia, sợ buông ra người ấy sẽ biến mất.
___________________________________
Về đến nơi Thiên Tỷ lập tức chạy lên phòng, đóng của lại. Nhịp tim dồn dập. Cậu ngã xuống giường, nhìn chăm chú trần nhà, nhìn có vẻ suy tư lắm
Cạch...
Cửa phòng hé mở, đủ để nhìn thấy một tên háo sắc đang thò đầu vào. Hắn đứng trước giường cậu, đưa bàn tay ra phía trước, nở nụ cười thập phần hảo soái:
-Mèo con của anh a~ Lại đây nào


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 16, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[H](Khải Thiên)Meo con a~Lại đây nào[HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ