Chap 4: Sakura trở về

624 24 7
                                    

Ba năm sau, Katsuzetsu giờ đây đã trở thành Đại Thủ Lĩnh của bang Hắc Long sau khi đánh bại được tất cả sáu người trong Lục Vương Tử đứng đầu các tỉnh. Tuy đã dành được vị trí Đại Thủ Lĩnh, nhưng Katsuzetsu vẫn rèn luyện cho bản thân mình ngày càng mạnh hơn qua những trận chém giết đẫm máu, cùng với đó là đôi mắt của cô cũng ngày càng chuyển thành màu đỏ đậm hơn, một màu đỏ của máu trông thật đáng sợ. Được tiếng là Đại Thủ Lĩnh, nhưng mọi chuyện lớn nhỏ, mọi giao dịch làm ăn đều do Black đứng ra giải quyết. Lý do đơn gian là vì Katsuzetsu không thích động vào mớ giấy tờ rắc rối kia, cô chỉ thích đánh nhau mà thôi.

Hôm nay Black cho người gọi Katsuzetsu đến và bảo rằng có chuyện gắp cần gặp, vừa đi đến chỗ của Black cô vừa nghĩ, chắc có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm nên cô ấy mới cho gọi cô đến như vậy. Khi đến nơi, đứng trước một căn phòng cửa đang đóng, cô định mở cửa bước vào thì nghe được tiếng hét tức giận của Black.

- Ông đang nói cái gì vậy hả thanh tra Sato? Ông muốn bắt hết tất cả chúng tôi à?

Katsuzetsu mở hé cảnh cửa nhìn vào phòng, cô thấy người đang ngồi đối diện với Black và Quân Sư Nezumi là một gã đàn ông trung niên đầu hói bụng phệ. Katsuzetsu nhận ra người đàn ông này qua vài lần gặp mặt trước đây, đây là một gã cảnh sát biến chất. Ông ta chuyên nhận tiền hối lộ của những bang đản ở thế giởi ngầm này, sau đó ông ta sẽ nhắm mắt cho qua các vụ làm ăn phi pháp của những bang đản này.

Nghe Black nói vậy ông ta liền công môi lên nở một nụ cười đầy đểu giả rồi nói với giọng như đang đùa cợt.

- Cô em nóng quá đó, đó là chỉ thị cấp trên, bọn anh đâu có làm gì khác được. Mà hơn nữa bọn anh cũng đâu có muốn bắt hết tụi em đâu, chỉ là bọn anh muốn tóm cổ một vài đứa có tiếng tâm trong thế giới ngầm để dễ bề ăn nói với cấp trên thôi.

Quân Sư Nezumi liền nói với giọng đe dọa.

- Đừng quên rằng tiền của chúng tôi các ông đã "ăn" không ít, nếu như chúng tôi mà bị bắt thì hơn phân nữa cái sở cảnh sát của ông cũng sẽ đi nghỉ mát ở trong tù đó.

Tên cảnh sát liền tỏ vẻ e sợ mà nói.

- Hai cô đừng căn thẳng vậy chứ, tôi đã nói là muốn bắt hết các cô bao giờ đâu. Tuy nhiên nếu như người trong bang Hắc Long này mà gây ra chuyện gì thì chúng tôi sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng như vậy nữa đâu, các cô hãy nhớ cho kỷ đó.

Black liền liếc nhìn ông ta bằng một khinh bỉ rồi nói.

- Được thôi, từ giờ chúng tôi sẽ không làm điều gì phạm pháp cả, miễn sao các ông đừng đụng đến địa bàng làm ăn của chúng tôi thôi. Được rồi, mọi chuyện tạm thời cứ như vậy đi. Còn bây giờ thì ông có thể về được rồi đó.

Tên cảnh sát ấy đang tức giận lắm vì bị hai cô gái đe dọa, nhưng ông ta vẫn cố kìm nén lại cơn tức giận mà đứng lên rời khỏi phòng. Khi ông ta vừa định mở cửa bước ra thì gặp ngay Katsuzetsu cũng đang mở cửa bước vào, ông ta lách người qua cô và đi ra ngoài. Đợi cho ông ta đi rồi Katsuzetsu mới lên tiếng hỏi hai người con gái kia.

- Hai chị gọi em đến đây gắp có chuyện gì vậy, có phải hai chị muốn em xử gã đàn ông lúc nãy không?

Black liền lắc đầu rồi chậm rãi nói.

- Chuyện đó em không cần phải lo đâu, tụi chị tự biết cách xử lý hắn ta thế nào mà. Hôm này chị kêu em tới là vì có chuyện quan trọng hơn cần nhờ, em họ của chị hôm nay sẽ từ Mỹ về sau một thời gian đi du học bên đó. Nghe nói là sau khi về nước thì nó được người ta mời vào viện nghiên cứu gì đó, nhưng biệt thự của chị thì lại ở khá xa cái viện nghiên cứu đó, còn căn hộ cao cấp mà em đang ở lại nằm rất gần nơi đó. Cho nên chị muốn em là hãy cho em họ của chị ở nhờ nhà em một thời gian có được không?

Katsuzetsu liền gật đầu đồng ý ngay, dĩ nhiên đối với một người đã từng giúp đỡ mình như Black trong những ngày tháng lang thang đầu đường xó chợ thì việc từ chối là không thể. Còn Black thì quay sang Nezumi mà mỉm cười tỏ vẻ rất hài lòng, như vậy là kế hoạch tác hợp cho mối lương duyên này của cô đã thành công.

Cả ba người cùng đến sân bay để đón cô em họ của Black là Sakura vừa từ Mỹ du học về, còn về Katsuzetsu do không biết người mình đi đón là ai nên tỏ ra rất bình thản. Sau hồi lâu chờ đợi cuối cùng Sakura cũng bước ra khỏi cánh cửa phòng chờ của sân bay, thấy cô em họ mình đang đi lẫn đám đông trong ở đắng xa xa Black liền mừng rỡ lớn tiếng gọi.

- Sakura... ở bên đây nè.

Trông thấy người chị của mình Sakura liền chạy lại vui mừng gọi.

- Chị Yuki, chị Mayu, được gặp lại hai chị em mừng lắm. Hai chị có khỏe không?

Sakura chạy lại tay bắt mặt mừng với hai chị của mình, rồi sau đó Sakura đã không tỏ vẻ ngạc nhiên gì chạy đến mà ôm lấy cái con người đang đứng như trời trồng kia rồi vừa khóc vừa nói, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

- Cuối cùng em cũng gặp lại được chị rồi Haruppi à, em thật sự rất vui khi thấy chị vẫn bình an thế này.

Còn về Katsuzetsu cũng tức là Haruppi, cô đã nhận ra ngay người con gái đang ôm mình lúc này chính là cô bé năm xưa thường xuyên đến cô nhi viện thăm và cho cô rất nhiều bánh kẹo.Trong phút chóc Haruppi dường như đã hiểu ra mọi chuyện, hóa ra mọi thứ xảy đến với cô như việc gia nhập bang Hắc Long rồi lên làm Đại Thủ Lĩnh, tất cả đều là sự sắp xếp của Sakura và chị cô ấy.

Do quá đỗi kinh ngạc đến nổi Haruppi chẳng thốt lên được lời nào, cô vội vàng đẩy Sakura ra mà bối rối cúi gằm mặt xuống. Nhìn Haruppi một hồi lâu với vẻ mặt hơi bất ngờ khi bị ai kia đẩy ra như thế, Sakura nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

- Sao vậy Haruppi, chị không nhận ra em sao? Là em đây, là Sakura đây của chị mà.

Haruppi vẫn im lặng đứng đó, đầu óc của cô lúc đó đang rối bời nên thật sự chẳng suy nghĩ được gì. Lúc đó Haruppi chẳng biết làm gì ngoài việc bỏ chạy thật nhanh, chạy trốn khỏi người con gái mà cô đã rất mong mỏi được gặp lại. Vì chạy quá nhanh nên đã suýt đụng trúng một người đàn ông, may mà ông ta đã tránh kịp. Người đàn ông ấy đang nhìn về phía Sakura cũng với hai người chị của cô bằng một ánh mắt chất chứa đầy lòng hận thù, và rồi khi trong đầu vừa nghĩ ra một cái gì đó thì môi ông ta của đã công lên nở một nụ cười bí hiểm.


[Sakuruppi] Dị nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ