Sáng ngày hôm sau, Haruppi uể oải mở mắt ra. Cô trông thấy Sakura đang ở trong bếp chuẩn bị bữa ăn cho cả hai. Quay lại trông thấy Haruppi đã thức giấc, Sakura liền vui vẻ nói.
– Chào buổi sáng chị Haruppi, chúc chị buổi tốt lành nha. Em đã làm bữa ăn sáng cho chị rồi, chị hãy mau đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn với em nè.
Haruppi vẫn tỏ ra lạnh lùng mà nói với Sakura.
– Cảm ơn, tôi không ăn.
Haruppi liền đứng lên rồi vào trong nhà tắm, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong cô thay một bộ quần áo khác rồi bước ra ngoài. Trông thấy vẻ mặt lạnh lùng của Haruppi, Sakura đã lên tiếng hỏi cô bằng một giọng run run như muốn khóc.
– Tại sao vậy hả Haruppi, tại sao từ hôm qua đến giờ chị lại luôn tránh mặt em vậy hả? Suốt những năm tháng ở bên Mỹ em đã không ngừng nhớ đến chị, chỉ mong một ngày nào đó được về bên chị mà thôi. Sao chị lại lạnh lùng với em như vậy chứ?
Haruppi liền tức giận lớn tiếng quát.
– Vì tôi đã quên cô từ lâu rồi, vì tôi đã quen ở một mình thôi. Cái gì mà chờ đợi suốt mấy năm qua chứ, tất cả chỉ là những điều nhảm nhí mà thôi. Bây giờ thì cô đã biết được bộ mặt thật ghê tởm của tôi rồi đó, cô hãy chạy đi, hãy tránh thật xa tôi ra đi.
Sakura gần như đã ngã quỵ xuống khi nghe những lời nói cay độc ấy của Haruppi. Còn người vừa mới nói ra những lời kia thì lạnh lùng bước đến cánh cửa ra vào. Rồi khi bước ra trước đến cửa, vẫn với một giọng lạnh lùng Haruppi liền nói với Sakura.
– Tôi đi đây, nếu cô muốn đi ra ngoài thì hãy nhớ khóa cửa lại cho cẩn thận đó.
Rồi không đợi cho Sakura kịp nói gì, cô nhanh chóng rời khỏi nhả như đang chạy trốn một cái gì đó. Trong khi đầu óc cô vẫn đang tự hỏi rằng tại sao mình lại chạy trốn Sakura chứ? Người con gái không ngày nào mà cô không nhớ dến, người mà suốt mười mấy năm qua ngày ngày cô đều mong muốn được gặp lại. Cô thấy mình thật ngốc khi mà vừa nãy đã nói ra nhũng lời cay đắng đó khiến người con gái mình yêu phải đau lòng. Haruppi không biết tại sao mình lại nói ra những lời đó nữa, cô thật sự không biết tại sao mình lại ngu ngốc dến như vậy? Dương như có một nổi sợ vô hình nào đó đã chiếm lấy tâm trí cô.
Rồi bất chợt Haruppi nhớ đến những lời nói ngày hôm qua của người đàn ông kia, nghĩ đến chuyện đó cô lại cảm thấy hoang mang vô cùng. Haruppi tự hỏi mình rằng mọi người ở bang Hắc Long này nếu biết cô là cháu gái của đối thủ không đội trời chung với mình thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây? Chắc bọn họ sẽ bầm cô ra thành cám mất, cô mỉm cười chua chát khi nghĩ đến điều đó. Haruppi thật sự không biết những lời của người đàn ông kia nói có đúng hay không, nhưng nó đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều.
Haruppi quyết định sẽ đem chuyện hôm qua của người đàn ông kia nói lại hết cho Yuki nghe, vì người duy nhất ở bang Hắc Long này mà cô có thể tin tưởng được chỉ có cô ấy mà thôi. Thế rồi khi đứng trước cửa phòng của Yuki và Mayu, Haruppi chợt nghe Mayu đang nói với Yuki chuyện gì đó có liên quan đến mình.