Cho những chàng trai tôi từng yêu | Mở đầu

2K 10 0
                                    


Tôi thích giữ lại các món đồ. Không phải những thứ quan trọng như cá voi hay con người hay môi trường. Những thứ dớ dẩn. Chuông sứ, loại mà bạn thấy ở các hiệu bán đồ lưu niệm. Khung cắt bánh quy bạn sẽ không bao giờ dùng, vì ai cần bánh quy có hình bàn chân cơ chứ? Ruy băng buộc tóc. Thư tình. Trong tất cả những thứ tôi lưu lại, tôi đoán bạn có thể nhận ra rằng những bức thư tình là tài sản quý giá nhất của tôi.

Tôi giữ những bức thư trong một chiếc hộp đựng mũ màu xanh dương pha lục mẹ mua cho tôi trong một cửa hàng đồ vintage ở khu thương mại. Không phải thư tình người khác viết cho tôi; vì tôi chẳng có bất cứ cái nào. Đều là tôi viết. Mỗi bức dành cho một người tôi đã từng yêu-tất cả năm người.

Khi tôi viết, tôi chẳng giữ lại điều gì. Tôi viết như thể anh ấy sẽ không bao giờ đọc được nó. Vì anh ấy sẽ không đọc được thật. Mọi suy nghĩ thầm kín, mọi quan sát cẩn thận, mọi điều tôi giữ riêng trong lòng, tôi viết toàn bộ vào lá thư. Khi viết xong, tôi niêm phong nó lại, tôi đề địa chỉ, và rồi đặt nó vào trong hộp đựng mũ màu xanh dương pha lục của mình.

Chúng cũng không phải thư tình chính xác theo đúng nghĩa của nó. Những lá thư của tôi để dành cho thời khắc khi tôi không muốn tiếp tục yêu nữa. Chúng là để chia tay. Bởi vì sau khi tôi viết lá thư của mình, tôi không còn bị thiêu đốt bởi tất cả ám ảnh yêu đương nữa. Tôi có thể ăn ngũ cốc của tôi mà không băn khoăn anh ta thích rắc chuối lên món ngũ cốc Cheerios của anh ta; tôi có thể hát theo mấy bài tình ca và không phải hát cho anh ta. Nếu yêu giống như một sự chiếm hữu, có lẽ những bức thư là thần chú của tôi. Chúng giải thoát cho tôi. Hoặc ít nhất chúng được định sẵn như vậy.

To All The Boys I've Loved Before ♡Where stories live. Discover now