Cho những chàng trai tôi từng yêu | 5
Đêm trước khi Margot đi, cả ba chúng tôi ở trong phòng chị giúp đóng gói những thứ lặt vặt cuối cùng. Kitty sắp đồ tắm của Margot, xếp chúng đẹp đẽ và gọn gàng trong giỏ đồ tắm sạch. Margot đang cố quyết định loại áo khoác nào để mang theo.
"Chị nên mang cả áo dạ và áo phao hay chỉ áo dạ thôi?" chị ấy hỏi tôi.
"Chỉ áo dạ thôi," tôi nói. "Chị có thể mặc nó khi vui cũng như buồn." Tôi nằm dài trên giường chỉ đạo tiến trình đóng gói. "Kitty, đảm bảo nắp lọ dưỡng thể vặn chặt."
"Nó còn mới tinh-chắc chắn vặn chặt!" Kitty càu nhàu, nhưng con bé vẫn kiểm tra lại lần nữa.
"Thời tiết ở Scotland lạnh sớm hơn ở đây," Margot nói, gấp áo khoác và xếp nó lên trên cùng vali. "Chị nghĩ chị sẽ mang cả hai."
"Em chả hiểu tại sao chị lại hỏi em nếu chị đã biết mình định làm gì," tôi bảo. "Với cả, em tưởng chị nói chị sẽ về nhà vào Giáng sinh. Chị vẫn sẽ về nhà vào Giáng sinh, phải không?"
"Phải, nếu em ngừng thói trẻ con đi," Margot nói.
Thực ra thì, Margot thậm chí không đóng đồ nhiều lắm. Chị ấy không cần nhiều. Nếu là tôi, tôi đã gói cả phòng mình lại, nhưng Margot thì không. Phòng chị ấy trông vẫn thế, hầu hết là vậy.
Margot ngồi xuống kế bên tôi, và Kitty trèo lên ngồi cuối giường. "Mọi thứ đang thay đổi," tôi nói, thở dài thườn thượt.
Margot làm mặt quỷ rồi ôm lấy tôi. "Chả có gì thay đổi, không hẳn vậy. Chúng ta mãi mãi là các cô gái nhà Song, nhớ không?"
Bố đứng ở cửa vào. Bố gõ cửa, mặc dù cửa mở và chúng tôi có thể thấy bố rõ mồn một. "Bố sắp sửa đóng đồ lên xe," bố thông báo. Chúng tôi quan sát từ trên giường khi bố lôi một trong đám vali xuống nhà, rồi trở lên lấy cái khác. Bố nói cụt ngủn, "Ồ không, đừng dậy làm gì. Đừng chuốc phiền toái cho bản thân."
"Đừng lo, chúng con không đâu," chúng tôi kêu lớn.
Tuần rồi bố đang ở chế độ dọn-toàn-bộ-đón-xuân, mặc dù chả phải mùa xuân. Bố bỏ đi mọi thứ-máy nướng bánh chúng tôi không dùng, đĩa CD, chăn mền cũ, máy đánh chữ cũ của mẹ. Tất cả đều cho đến Goodwill. Một bác sĩ tâm thần học hoặc ai đó có thể đã gắn hành động đó với chuyện Margot rời nhà đi học, nhưng tôi không thể lý giải chính xác ý nghĩa của nó. Bất kể nó có là gì, cũng thật phiền. Tôi đã phải xua bố tránh xa bộ sưu tập kỳ lân thủy tinh của tôi hai lần.
Tôi nằm gối đầu trong lòng Margot. "Vậy chị thật sự sẽ về nhà vào Giáng sinh, phải không?"
"Phải."
"Em ước gì em có thể đi cùng chị." Kitty trề môi. "Chị tốt hơn Lara Jean."
Tôi quẳng cho con bé cái véo.
"Thấy chưa?" con bé rú lên.
"Lara Jean sẽ tốt thôi," Margot nói, "ngay khi em cư xử tốt. Và cả hai đứa phải chăm sóc bố đấy. Đảm bảo bố không đi làm quá nhiều thứ Bảy. Đảm bảo bố mang xe đi kiểm tra tháng tới. Và đảm bảo các em mua đầu lọc cà phê-hai đứa luôn luôn quên mua đầu lọc cà phê."
YOU ARE READING
To All The Boys I've Loved Before ♡
Random“Cho những chàng trai tôi từng yêu” là câu chuyện về Lara Jean, người không bao giờ công khai thừa nhận đang cảm nắng ai, thay vào đó cô viết riêng mỗi chàng trai một lá thư về những gì cô cảm thấy, niêm phong nó, và giấu trong một chiếc hộp dưới gi...