Cho những chàng trai tôi từng yêu | 3

667 5 0
                                    

Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa hè và ngày cuối cùng của chúng tôi với Margot. Có thể không hẳn là tệ khi chị ấy chia tay với Josh; vì thế này chúng tôi có nhiều thời gian với nhau hơn. Tôi chắc chị hẳn đã nghĩ thế. Tôi chắc nó cũng là một phần kế hoạch của chị.

Chúng tôi lái xe ra khỏi khu phố thì thấy Josh chạy qua. Anh ấy tham gia điền kinh năm ngoái, thế là bây giờ anh ấy luôn chạy bộ. Kitty hét gọi tên anh, nhưng cửa sổ đóng, nên vô dụng-anh ấy có vẻ không nghe thấy.

"Quay lại," Kitty giục Margot. "Có khi anh ấy muốn đi cùng chúng ta".

"Hôm nay là ngày-chỉ-các-cô-gái-nhà-Song," tôi bảo con bé.

Chúng tôi dành cả buổi sáng ở Target, chọn những món đồ cuối cùng như Honey Nut Chex thích hợp cho chuyến bay cùng chất khử mùi và dây buộc tóc. Chúng tôi để Kitty đẩy xe hàng nên con bé lấy đà rồi cưỡi lên xe như thể đang đẩy xe ngựa. Margot chỉ cho phép con bé làm trò đó vài lần trước khi bắt ngừng lại, để không làm phiền những người khách khác.

Tiếp đó chúng tôi về nhà làm salad gà với nho xanh cho bữa trưa rồi thì gần đến giờ thi bơi của Kitty. Chúng tôi gói bánh mì kẹp jăm-bông và pho mát với salad trái cây cho bữa tối ngoài trời, mang theo máy tính của Margot để xem phim, vì những buổi thi bơi có thể kéo dài tới tối. Chúng tôi cũng làm một tấm biểu ngữ, viết Cố lên Kitty Cố lên!. Tôi vẽ một chú chó trên đó. Bố cuối cùng lại lỡ buổi thi vì có ca phụ sản, và theo như bố nói, đứa bé khá ngoan. (Một bé gái, họ đặt tên bé là Patricia Rose theo tên hai người bà. Bố luôn nói tên và tên đệm cho tôi. Đó là điều đầu tiên tôi hỏi khi bố về nhà từ một ca phụ sản.)

Kitty quá kích động với ruy băng chiến thắng hai chặng đầu tiên và một chặng thứ hai đến nỗi con bé quên hẳn việc hỏi Josh đâu cho đến khi chúng tôi lái xe về nhà. Con bé ngồi ghế sau, quấn khăn tắm quanh đầu và ruy băng lủng lẳng trên tai như hoa tai. Nó rướn người về phía trước và nói, "Này! Tại sao Josh không tới buổi thi của em?"

Tôi có thể thấy Margot đắn đo, vì thế tôi trả lời trước khi chị ấy định nói. Có lẽ điều duy nhất tôi khá hơn Margot là nói dối. "Anh ấy phải đi làm ở hiệu sách tối nay. Anh ấy thực sự muốn tới lắm, thật đấy." Margot với tay đến bảng điều khiển và dành cho tôi một dấu cảm ơn.

Bĩu môi, Kitty nói, "Đó là cuộc thi định kỳ cuối cùng! Anh ấy đã hứa sẽ đến xem em bơi".

"Chuyện xảy ra phút chót," tôi nói. "Anh ấy không thể rời ca làm vì một trong số đồng nghiệp của anh ấy phải cấp cứu".

Kitty miễn cưỡng gật đầu. Nhỏ như con bé cũng hiểu được những trường hợp khẩn cấp.

"Ăn kem đi," Margot bỗng lên tiếng.

Kitty hớn hở, và Josh cùng với trường hợp khẩn cấp tưởng tượng của anh bị lãng quên. "Tuyệt! Em muốn một cái ốc quế! Em có thể ăn ốc quế hai thìa không? Em muốn rắc bạc hà và đậu phộng giòn. Không, kem chanh và kẹo mềm. Không, đợi đã-"

Tôi quay lại. "Em không ăn hết ốc quế hai thìa đâu," tôi bảo. "Chắc em ăn hết hai thìa trong cốc, nhưng không phải trong ốc quế."

"Có, em có thể. Tối nay em ăn được. Em đang chết đói."

"Tốt, nhưng em nên ăn hết đấy." Tôi lắc ngón tay với Kitty và nói vẻ đe dọa, điều này làm con bé đảo mắt cười rúc rích. Còn tôi, tôi ăn món tôi luôn ăn-kem sô cô la anh đào ốc quế đường.

Margot lái xe vào đường dành cho người mua mang đi, và chúng tôi chờ đến lượt mình, tôi nói, "Em cá là họ không có kem sữa đông lạnh ở Scotland."

"Có lẽ không," chị ấy đáp.

"Chị sẽ không được ăn cái nào nữa cho đến tận lễ Tạ ơn đấy," tôi bảo.

Margot nhìn thẳng về trước. "Giáng sinh," chị nói, chỉnh lại tôi. "Lễ Tạ ơn quá ngắn không kiểu gì bay về nhà được, nhớ chứ?"

"Lễ Tạ ơn sẽ chả ra gì," Kitty trề môi.

Tôi câm nín. Chúng tôi chưa từng có lễ Tạ ơn nào mà thiếu Margot. Chị ấy luôn làm món gà tây, cải hầm và hành kem. Tôi làm bánh (bí ngô và hồ đào) và khoai tây nghiền. Kitty là người thử món và dọn bàn. Tôi chả biết làm sao để nướng gà. Và cả hai bà của chúng tôi cũng sẽ có mặt, và Nana, bà nội, là người giỏi giang nhất nhà chúng tôi giống như Margot. Bà nói Kitty khiến bà kiệt sức còn tôi thì quá mơ mộng.

Tất cả thình lình xảy ra làm tôi hoảng hốt, khó thở và rồi tôi chả quan tâm gì đến sô cô la anh đào ốc quế đường nữa. Tôi không thể tưởng tượng nổi lễ Tạ ơn không có Margot. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi thứ Hai tới không có chị ấy. Tôi biết hầu hết các chị em không hòa thuận, nhưng tôi gần gũi với Margot hơn với bất cứ ai trên thế giới này. Làm sao chúng tôi có thể là các cô gái nhà Song mà thiếu đi Margot?

To All The Boys I've Loved Before ♡Where stories live. Discover now