Đứa bạn quen lâu nhất của tôi Chris hút thuốc, cô ấy chơi bời với tụi con trai mà cô không biết tí ti gì, và cô ấy bị đình chỉ học hai lần. Một lần Chris phải diện kiến hội đồng vì trốn học. Tôi chưa từng biết trốn học là gì trước khi gặp Chris. Cụ thể, nếu bạn bỏ quá nhiều tiết học, bạn sẽ phạm nội quy. Tôi khá chắc rằng nếu Chris và tôi biết nhau vào thời điểm này, chúng tôi sẽ không làm bạn được. Chúng tôi khác nhau đúng như từ khác biệt có thể diễn tả. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Hồi lớp 6, Chris thích văn phòng phẩm và tiệc tùng thâu đêm và thức suốt đêm xem phim của John Hughes, y như tôi. Nhưng đến lớp 8, cô ấy lén trốn đi sau khi bố tôi ngủ để gặp gỡ đám con trai cô ấy quen ở trung tâm thương mại. Họ thả cô ấy về trước khi trời sáng. Tôi thức suốt cho đến khi cô ấy trở lại, lo khiếp vía nếu cô ấy không kịp về trước khi bố dậy. Dù thế, cô ấy luôn luôn quay lại đúng giờ.
Chris không phải kiểu bạn bè mà bạn gọi điện hàng đêm hay ăn trưa hàng ngày. Cô ấy như mèo hoang, đến và đi khi cô ấy thích. Cô ấy không thể bị trói buộc vào một nơi nào đó hay một ai đó. Đôi khi tôi không gặp Chris trong nhiều ngày và rồi đến nửa đêm có tiếng gõ cửa sổ phòng ngủ của tôi thì đó là Chris, đang núp trong cây mộc lan. Tôi để cửa sổ không khóa cho cô ấy nếu cần.
Chris và Margot không thể chịu được nhau. Chris nghĩ Margot cứng nhắc, còn Margot cho là Chris thất thường. Chị ấy nghĩ Chris lợi dụng tôi; Chris lại cho là Margot kiểm soát tôi. Tôi cho rằng có lẽ cả hai hơi hơi đúng. Nhưng điều quan trọng, điều thực tế, là Chris và tôi hiểu nhau, nhiều hơn người khác nhận thấy.
* * *
Chris gọi cho tôi trên đường đến nhà tôi; cô ấy nói mẹ cô ấy đang bị khùng nên cô ấy sẽ ghé trong đôi giờ và chúng tôi có đồ ăn không?
Chris và tôi đang chia nhau tô gnocchi còn lại trong phòng khách thì Margot về nhà sau thả Kitty ở bữa tiệc nướng ngoài trời cuối khóa của đội bơi. "Ồ, chào," chị ấy nói. Rồi chị ấy phát hiện ra ly coke ăn kiêng của Chris trên bàn cà phê, không có lót.
"Em làm ơn dùng cái lót cốc được không?"
Ngay khi Margot lên cầu thang, Chris bảo, "Gừ! Tại sao chị cậu như khùng vậy?"
Tôi trượt cái lót cốc xuống dưới ly của cô ấy. "Hôm nay cậu nghĩ ai cũng khùng."
"Đó là vì ai cũng vậy." Chris đảo mắt lên trần nhà. Lớn tiếng, cô ấy nói, "Chị ấy cần xách cái khùng đó đi cùng đi." Từ phòng mình, Margot hét, "Tôi nghe thấy đấy!"
"Em nói cho chị đấy!" Chris hét lại, hốt miếng gnocchi cuối cùng cho mình.
Tôi thở dài. "Chị ấy sẽ sớm chuyển đi."
Cười khẩy, Chris nói, "Vậy là Joshy, có vẻ, sẽ thắp nến nhớ nàng mỗi đêm đến khi nàng trở lại à?"
Tôi ngập ngừng. Dù tôi không chắc liệu chuyện đó có nên bí mật không, tôi dám chắc Margot sẽ không muốn Chris biết bất cứ chuyện riêng gì của chị ấy. Nên tất cả những gì tôi đáp là, "Tớ không chắc."
"Chờ đã. Chị ấy đá anh ta rồi hả?" Chris hỏi.
Tôi miễn cưỡng gật đầu. "Đừng nói gì với chị ấy," tôi nạt. "Chị ấy thực sự còn buồn."
"Margot? Buồn?" Chris gẩy móng tay. "Margot không có xúc cảm người thường như chúng ta đâu."
"Cậu chỉ không hiểu chị ấy," tôi nói. "Hơn nữa, chúng tớ chả ai có thể giống cậu."
Cô ấy cười toe toét. Cô ấy có răng cửa nhọn, chúng khiến cô ấy trông như lúc nào cũng đói. "Đúng vậy."
Chris biểu cảm thẳng thắn. Cô ấy rú lên khi rơi mũ. Cô ấy quả quyết thỉnh thoảng bạn phải hét toáng các cảm giác lên; nếu không, chúng sẽ thối ra mất. Có lần cô ấy hét vào một phụ nữ ở hiệu tạp hóa vì nhỡ dẫm vào ngón chân cô ấy. Tôi không nghĩ là cô ấy gặp bất cứ nguy cơ thối rữa cảm xúc nào.
"Tớ chỉ không tin nổi là chị ấy sẽ chuyển đi trong mấy ngày nữa," tôi nói, đột nhiên cảm thấy sụt sịt.
"Chị ấy không chết, Lara Jean. Chẳng có gì phải khóc lóc hết." Chris kéo sợi dây lỏng trên quần soóc đỏ của cô ấy. Chúng quá ngắn đến nỗi khi cô ấy ngồi, bạn có thể thấy quần lót của cô ấy. Loại đỏ tiệp màu với quần soóc. "Thật ra thì, tớ nghĩ thế này tốt cho cậu. Đây là lúc cậu làm mọi thứ của chính cậu và ngừng tuân theo bất cứ cái gì Nữ hoàng Margot nói. Giờ là năm ba của cậu, khùng ạ. Giờ là thời điểm kiểu gì cũng tốt. Vài chàng người Pháp, làm mấy chuyện vui vẻ, cậu biết chứ?"
"Tớ sống vui vẻ lắm," tôi đáp.
"Phải, trong viện dưỡng lão." Chris cười khúc khích còn tôi trừng mắt với cô ấy.
Margot bắt đầu làm tình nguyện viên ở Hội hưu trí Belleview khi chị có bằng lái xe; việc của chị là giúp chủ hội chuẩn bị đồ uống khai vị cho hội viên. Thỉnh thoảng tôi tới giúp. Chúng tôi bày đậu phộng và rót đồ uống và đôi khi Margot chơi dương cầm, nhưng thường Stormy giành lấy. Stormy là nữ danh ca của Belleview. Cô ấy quản lý chính. Còn có cô Mary, cô ấy có thể không rất giỏi giao tiếp vì chứng quên, nhưng cô đã dạy tôi đan.
Giờ họ có một tình nguyện viên mới, nhưng tôi biết ở Belleview thực sự là càng đông càng vui, vì hầu hết hội viên có quá ít khách khứa. Tôi nên sớm ghé lại; tôi nhớ nơi ấy. Và tôi chắc chắn không đánh giá cao việc Chris đùa cợt về nó.
"Những người ở Bellaview sống đời hơn mọi người chúng ta biết gộp lại đấy," tôi bảo. "Ở đó có một cô, Stormy, cô ấy là một văn công! Cô ấy từng nhận được một trăm lá thư trong một ngày từ các quân nhân yêu mến cô ấy. Rồi có một cựu binh bị mất một chân-chú ấy gửi cho cổ một chiếc nhẫn kim cương!"
Chris đột nhiên trông đầy hứng thú. "Cô ấy có giữ nó không?"
"Cô ấy có," tôi xác nhận. Tôi nghĩ thật tệ khi cô ấy giữ chiếc nhẫn dù không có ý định cưới chú ấy, nhưng cô ấy đã cho tôi xem, và nó đẹp thật. Đó là một viên kim cương hồng, rất hiếm. Tôi cá thời nay trị giá rất nhiều tiền.
"Tớ đoán Stormy có vẻ là kiểu người hoành tráng," Chris ghen tị.
"Có khi thỉnh thoảng cậu nên đến Belleview với tớ," tôi gợi ý. "Chúng ta có thể đến vào giờ đồ uống khai vị. Ông Perelli thích nhảy cùng những cô gái mới. Ông ấy sẽ dạy cậu thế nào là nhảy foxtrot."
Chris làm vẻ mặt kinh tởm như thể tôi đề nghị cả hai đi chơi ở bãi rác thành phố. "Không, cảm ơn. Tớ đưa cậu đi nhảy thì thế nào?" Cô ấy hếch cằm hướng lên tầng. "Giờ chị cậu sắp đi rồi, chúng ta có thể vui vẻ thực sự. Cậu biết là tớ luôn có trò vui mà."
Đúng là vậy, Chris luôn luôn có trò vui. Thỉnh thoảng hơi quá vui, nhưng dù gì cũng là vui.
VOUS LISEZ
To All The Boys I've Loved Before ♡
Aléatoire“Cho những chàng trai tôi từng yêu” là câu chuyện về Lara Jean, người không bao giờ công khai thừa nhận đang cảm nắng ai, thay vào đó cô viết riêng mỗi chàng trai một lá thư về những gì cô cảm thấy, niêm phong nó, và giấu trong một chiếc hộp dưới gi...