"Hú...hú....."
"C...ứ....u... tôi....v..ới..."
Những âm thanh ma quái kì lạ vang lên lúc to lúc nhỏ. Chiếc đồng hồ quả lắc cũ kĩ trong căn phòng bảo vệ vang lên tiếng chuông điểm 11 gìơ khuya. Không khí u ám lạnh lẽo từ từ lan tỏa khắp mọi ngóc ngách. Từng cơn lạnh như thấm vào da thịt, buốt giá đến tận xương tủy, như muốn ăn mòn tâm hồn con người.
Hai đứa sợ sệt nép sát vào nhau. Tiếng cửa gỗ cọt kẹt phát ra từ phiá căn phòng bỏ hoang nằm cuối hành lang. Phòng 12biz. Căn phòng ma ám.
Cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Để lộ một đôi chân trắng bệch mang chiếc giày búp bê đen. Lời nguyền ngàn năm đã trỗi dậy, tiếp tục sứ mệnh gieo rắc nỗi kinh hoàng. Một cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồng phục học sinh rách nát, để lộ những vết thương lớn nhỏ rỉ máu khắp thân thể. Máu chảy dài theo từng bước cô đi. Mái tóc đen dài óng ả như dòng suối điạ ngục phủ dài dưới nền đất, được cài một bông hoa hồng trắng đẫm máu. Đôi mắt to sâu thẳm tưởng chừng như một hố đen không đáy chôn vùi người đối diện. Đôi môi đỏ mọng nứt nẻ mấp máy từng chữ:
"Hận...ta hận...."
"Trả...lại...cuộc...đời...cho...ta...."
"........"
Hai đứa nó hoảng sợ, run rẩy đứng cũng không vững. Nó đã bắt đầu rơm rớm nước mắt sụt sùi. Hắn cũng hoảng loạn không kém, lắp bắp trong miệng, không nói nổi nên lời:
-"M..a....ma....kià...."
Nó thút thít khóc:
-"M..áu...ta...sợ...máu..."
Hắn nắm chặt tay nó, giữ chặt như thể sợ nó bị ma bắt +_+, ôm nó thật chặt mà an ủi (mặc dù ảnh cũng đang sợ muốn tè ra quần)
-"..bảo...bối...híc...đừng...sợ....có...t..ỏi...."
Nó đang hoảng sợ, không để ý rằng mình đang bị cái tên đại sắc lang ôm cứng ngắt, vô ý dụi đầu vào ngực đó sụt sịt. Hắn nói xong liền mò mẫm khắp người, mò mò rờ rờ túi áo, đến túi quần. Rờ lung tung một hồi, hắn liền rút ra một đùm tỏi trăng trắng nan nát, thi triển kinh công bứt từng tép tỏi quăn về phiá con ma, miệng lầm rầm đọc "tỏi thần chú" gọi thần tỏi •﹏•
Cô gái có vẻ như không bị ảnh hưởng của mùi hương tỏi "thơm" nồng nàn. Tiếng gót giày vẫn đều đặng gõ nhịp nhịp xuống sàn. Thôi rồi, Thành tiên sinh đã thất bại. Tỉ số đang là 0-1 với phần thắng nghiêng về ma nữ huyền thoại trường Star. Mời các bạn thân yêu trở lại với cuộc chiến...
Hắn thấy con ma không hề hấn gì, càng hoảng loạn hơn. Hai đứa vô thức bước lùi lại vài bước, tim đập loạn xạ.
-"1...2....3....CHẠY!!!!"
Hắn hét lên rồi kéo tay nó chạy như bay. Hai đứa cắm đầu cắm cổ chạy, chạy như chưa từng được chạy. Chạy một mạch từ lầu 4 xuống tận lầu một, nhắm mắt nhắm mũi chạy điên khùng, không dám ngoảnh mặt nhìn lại phiá sau. Nhưng sức người có hạn, huống hồ chi hai nhân vật của chúng ta dù có xuất sắc hơn người, nhưng cũng vẫn là người (lai người ngoài hành tinh :3). Tốc độ chạy chậm dần, và tác giả ta đây cũng đã nghe thấy những tiếng thở hổn hển. Tiếp theo sẽ là gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
BẠN THÂN, TA THÍCH MI
Fiksi RemajaNó - con bé lớp phó văn thể mĩ cứng đầu, đanh đá, quậy như điên mà học giỏi cũng như điên. Học sinh xuất sắc nhất trường. Rất đáng yêu và hòa đồng, rất nhiều bạn nhưng cũng không ít kẻ thù. Hắn - tên hotboy bàn trên. "Oan gia ngõ hẹp" "Hoàng tử" tr...