EXTRA

138 18 0
                                    

EXTRA 1

Một bữa cơm nhà họ Lộc kết thúc bằng việc hai đứa con trai giúp mẹ rửa chén bát. Chính vào những phút giây đơn giản ấy mà tình cảm giữa những người trong gia đình lại càng bền chặt và gắn bó hơn.

Lộc Hân vừa xếp chén bát lên kệ, vừa mon men tới gần anh trai cậu.

"Anh hai, anh và anh Thế Huân làm thế nào quen nhau vậy?"

Lộc Hàm cười khẽ rồi nói, "Quen nhau trên Thiên Long Bát Bộ ấy. Anh ấy lúc còn là tân thủ tự dưng chạy tới nhận anh làm sư phụ, sau đó mới hẹn nhau qua ra ngoài gặp mặt."

Cậu em trai tội nghiệp suýt nữa thì hét lên. Hóa ra anh hai của cậu nhờ làm nhân yêu mà mới quen biết anh rể. Nhớ lại tạo hình mỹ nữ trong game của ảnh, Lộc Hân vô cùng tò mò khi lần đầu tiên hai người đó găp nhau anh rể có bị sốc đến tai biến mạch máu não khi thấy sư phụ mình là con trai hay không. À mà thôi chuyện này giờ hết quan trọng rồi.

"Em thấy ảnh hình như rất giàu có."

"Đúng vậy. Gia đình cậu ấy kinh doanh nhà hàng. Sao? Định vòi vĩnh hối lộ gì đấy hả?"

Được rồi, được rồi, cái gì, cậu nghe không rõ?

Kinh doanh nhà hàng?

Không phải con bé Dĩ Thuần em của Ngô Thế Huân nói anh nó bán thịt bán cá sao? Mình lại còn thành thành thật thật tin lời nó. Thì ra bán thịt bán cá chính là mở nhà hàng à.

Thế giới này thật là đảo điên, logic của trẻ con quả nhiên không thể dùng cách của người lớn để lý giải mà.

Lộc Hân đáng thương bữa cơm chiều nay lại còn ăn nhiều thịt cá, bây giờ nghe thật khó tiêu.

EXTRA 2

"I knew you were trouble when you walked innn..." Chữ "in" cuối cùng như muốn chọc thủng màng nhĩ người ta.

Lộc Hân lại vừa đi theo dõi anh trai cậu hẹn họ về, tâm trạng có vẻ rất vui, thậm chí cậu còn nghĩ có lẽ tháng này nên cố gắng tăng ca làm thêm, mua mấy cái máy ghi âm siêu nhỏ gắn trên quần áo của anh hai, nhờ vậy mà không chỉ chụp được hình lại còn thu được cả tiếng, đặc biệt là những lúc họ vào khách sạn không tiện đi theo nha.

Máy tính tàn tàn khởi động, Lộc Hân vừa hát khe khẽ vừa nhấp vào folder quen thuộc để chép hình hôm nay chụp được sang.

Sao lại thế này!?

Mất rồi, mất sạch, mất trắng, tất cả hình cậu cực khổ bám theo chụp đều tan theo mây khói. Làm sao có thể được chứ.

Quá sức chịu đựng hơn, không chỉ hình cậu chụp bị mất, SasuNaru của cậu, AkaKuro của cậu, KarmaNagi của cậu, KanameZero của cậu, GilOz của cậu, rất rất nhiều thứ của cậu, mất hết cả rồi. (*)

*Thứ tự các manga/anime của các couple như sau Naruto, Free, Ansatsu Kyoushitsu, Vampire Knight, Pandora's Heart.

Lộc Hân ngồi bần thần trước máy tính, trong lòng hụt hẫng không cách nào lấp đầy. Bao nhiêu thứ sưu tập bấy lâu nay, mấy chục GB đấy chứ có ít ỏi gì, loáng một cái không còn gì ai mà chịu được. Kẻ gây ra chuyện này nhất định sẽ phải trả giá!

Bỗng nhiên điện thoại run lên, tin nhắn tới.

"Em trai, anh giúp mày thanh lọc bộ nhớ máy tính rồi nhé. Mấy cái folder toàn virus không thôi. Đàn ông con trai đừng bắt chước tụi hủ nữ ship xịt linh tinh, lo mà học hành. Sẵn nhắc luôn mày không cần đặt passord máy tính đâu, kiểu gì anh chả vào được." – From: Nii-san.

Lúc Lộc Hàm về đến nhà, bước vào phòng bật đèn liền kinh hãi nhận ra bốn bức tường đều kín chữ viết tay của cậu em quý hóa mà nội dung chỉ có một câu duy nhất "Nii-san, em hận anh!!!". Đặc biệt ba dấu chấm than được viết rất mạnh tay thiếu điều lủng cả tường.

END EXTRA 


[Threeshot][SA][HunHan] Có Một Thằng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ