Đoản văn Khải Thiên #6

224 16 2
                                    

Oneshot Khải Thiên
Name: Ghen!
Author: Pi
Độ tuổi: O tuổi cx đc!!? =)) Pi tơi hết!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Khải Nguyên!!!!!!! Khải Nguyên!!!!!!! Khải Nguyên!!!!!!!! Khải Nguyên!!!!!!!!!!!

Đeo headphone lên, Thiên Tỉ mỉm cười chua chát. Ừ cậu quen rồi, tiếng kêu gào mỗi lần các cậu ra sân bay.

Mệt mỏi đi đằng sau hai người được gọi tên đang sánh bước cùng nhau, cậu nhận ra rằng cậu đúng là một kẻ dư thừa.

Họ trông đẹp đôi thật! Cậu đưa đôi mắt buồn nhìn về phía họ. Thật sự có chút ghen tị với Nhị Nguyên.

Thình lình, một ánh mắt quay lại nhìn cậu. Thiếu niên ấy cười tươi để lộ hai cái răng khểnh. Nó làm tim cậu chệch một nhịp.

"Tỉnh lại đi Thiên Tỉ, mày không xứng đáng với Tuấn Khải đâu."- Cậu tự nhủ với lòng.

Gương mặt cố gắng tỏ ra cao lãnh hết mức có thể, giả vờ nhìn đi hướng khác. B

ỗng một bàn tay nắm cánh tay buông thỏng của Thiên nhi, kéo đi. Gò má được dịp đỏ lên. Chết cậu rồi! Tiếng fan gào thét chói tai. Chẹp chẹp... Lại sắp có thêm anti fan rồi.

Thiên Tỉ chẳng biết làm gì hơn là đi theo tên họ Vương răng khểnh kia. Có chút gì hạnh phúc à~

Làm xong mọi thủ tục, cả ba cậu nhóc tiến lên máy bay. Là ngồi ghế 2 người. Vương Nguyên nghịch ngợm hết chạy vòng vòng các hàng ghế trống rồi lại nắm cánh tay Thiên Tỉ giật giật, nhõng nhẽo:
- Thiên Tỉ à~ Ngồi cạnh tớ nha! Nha! Nha! Nha!...

Lúc nãy nhìn hai người ấy thân mật lòng sinh chút ghen tị. Không suy nghĩ mà miệng tự động từ chối:
-Thôi cậu ngồi với Khải ca đi. Tớ ngồi phía sau được rồi.

Gương mặt cao lãnh hiện lên vài nét tỏ vẽ giận dỗi. Ai da... Nhị Nguyên tuy nhìn có vẻ ngốc nhưng lại vô cùng thông minh à~ Nhìn một cái là nhận ra ngay cậu bạn cùng tuổi đang ghen.

"Tưởng cậu thích Khải ca mà tôi không biết sao?"- Nguyên nhi nghĩ thầm.

Cười khoái chí, cậu nhóc nhảy xuống, ngồi vào chỗ, gọi 2 con người đang ngơ ngác:
- Thôi tớ ngồi đây! Cậu với Khải ca ngồi chung ở hàng ghế trên đi.

Gương mặt Thiên Tỉ đăm chiêu suy nghĩ. Nên đồng ý không ta? Nói là cậu không thích cũng không phải. Thích lắm chứ. Nhưng mà... Chỉ là cảm thấy không được thôi.
- Em muốn ngồi bên trong không?
Giọng nói ấm áp mà cậu không thể nào nhầm lẫn được- Vương Tuấn Khải. Quên mọi đắn đo khi nãy, cậu vô thức gật đầu lia lịa.
-Vậy thì mau vào đi.

Anh lại cười- nụ cười làm trái tim cậu rộn ràng. Cậu rất thích nụ cười của anh, nó thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi mà mỗi lần nghĩ về nó trái tim cậu run lên. Chắc là vì cậu thích anh, thích anh nhiều lắm.
----------------------------------------------------------
Máy bay cất cánh. Nhìn những đám mây vụt qua như đàn bạch mã bên cửa sổ, đôi mắt Thiên Tỉ sáng lên.

Tuấn Khải biết cậu nhóc của anh rất thích ngắm nhìn những đám mây này.

Còn an? Anh thích nhìn cậu với những biểu cảm khi cậu thích thú ngắm thậm chí là chụp hình chúng.
Không biết bao giờ cậu mới nhận ra tình cảm của anh đây Thiên Tỉ? Anh đã cố gắng làm mọi thứ để cậu nhận ra nhưng mà... tiểu Thiên của anh vẫn cứ nghĩ đó là vai trò của nhóm trưởng. Tiểu tử ngốc nghếch. Cao lãnh cái gì chứ. Lão Vương ta hận! Chỉ vì cao lãnh mà Thiên Tỷ không chấp nhận sự yếu đuối của mình.

Đoản văn Khải ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ