[Đoản Văn] [Khải Thiên] Theo anh !
Editor: Pi xênh đập nhứt giải ngân hà
Pairing: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ
====================================
"Vương Tuấn Khải, cho em mượn tiền đi, em thề sau này nhất định sẽ trả lại tất tần tật cho anh""Thiên Tỉ. . ."
"Vương Tuấn Khải, cho em ngủ ở nhà anh đi, em nhất định sẽ trả tiền nhà"
"Thiên Tỉ à. . ."
"Vương Tuấn Khải, để em ngủ trên giường cùng anh đi, em nhất định sẽ trả tiền giường"
"Dịch Dương Thiên Tỉ!"
———-
Đêm nay trường học có tổ chức bữa tiệc chia tay học sinh cuối cấp, hội trường sớm đã chật kín người, nhưng có một người, dường như vẫn không đến.
"Vương Nguyên, Thiên Tỉ đâu?" – Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên, cậu ta là kiểu người không hay đi một mình đến những nơi như này, thường thì sẽ kéo theo một người, tên Dịch Dương Thiên Tỉ, và người đó cũng chính là người mà anh đang tìm kiếm.
"Cậu ấy mới nãy vừa ở đây, không biết lại đi đâu rồi"
Vương Tuấn Khải thở dài, à, hoá ra có đến, nhưng lại chạy đi chỗ khác rồi.
Nói chuyện với Vương Nguyên một hồi, Vương Tuấn Khải liền chào tạm biệt mà đi chỗ khác.
Hôm nay là ngày cuối anh ở đây rồi, không biết đến khi nào mới có thể quay lại đây và gặp những người mà anh yêu mến. Cho nên đêm nay Vương Tuấn Khải muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc trong trường, và từng gương mặt mà anh quý trọng nhất. Cư nhiên, người mà anh muốn ghi nhớ hơn tất cả lại không xuất hiện.
"Yô, Tuấn Khải, cậu còn không mau đi chuẩn bị? Tí nữa là đến phần mời người mình thích nhảy đấy"
"Người đấy. . . vẫn chưa xuất hiện" – Trên mặt Vương Tuấn Khải thoáng xuất hiện nét buồn, nhưng rất nhanh chóng nở nụ cười "Tôi sẽ ổn thôi, cậu mau đi đi"
"À ừ, vậy tôi đi đây"
Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu em có ghét anh đi chăng nữa, thì ít nhất cũng xuất hiện một lúc được không?
Bản nhạc buồn vang lên, từng đôi một kéo nhau vào giữa hội trường nhảy. Trông ai đêm nay cũng có vẻ hạnh phúc. Hờ, chẳng bù cho mình!
Vương Tuấn Khải đứng ở góc khuất hậu trường, chua xót nhìn chiếc vòng được gói cẩn thận trong tay mình. Vài phút nữa thôi, sau khi bản nhạc này kết thúc, anh sẽ ra khỏi ngôi trường này, đi khỏi đất nước này, và rất có thể sẽ không còn được gặp cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu em còn không xuất hiện, thì. . . anh cũng vẫn không gặp được em TTvTT
"Nam thần!"
Nghe có tiếng người gọi, anh quay đầu lại, "Lưu Chí Hoành? Có chuyện gì?"
"Thiên Tỉ nói với em là kêu anh tới phòng tự học"
Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn Lưu Chí Hoành, "Có chuyện gì quan trọng sao?"
"Em không biết, nhưng nhìn cậu ấy buồn lắm"
Vương Tuấn Khải không nói gì, trực tiếp chạy ra khỏi hội trường, hướng thẳng phòng tự học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn Khải Thiên
FanfictionĐây là những đoản văn Pi viết (cop) về Khải Thiên ạ!! Nên ai không thích thì vui lòng click *back* dùm mình!! Tks <3 Thân!