Đoản Văn Khải Thiên #9

189 12 1
                                    

[Đoản văn][Khải Thiên] Tương lai có em.

Editor: Pi xênh đập nhứt giải ngân hà 

Pairing: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ

=======================
Dịch Dương Thiên Tỉ năm nay lên đại học, việc sẽ trở thành người trưởng thành đối với Thiên Tỉ mà nói quả thật là chuyện vô cùng vui sướng. Nguyện vọng thứ nhất, ổn thoả trúng tuyển, thậm chí ngay cả chuyên ngành cũng không trượt. Muốn hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ vì cái gì mà lựa chọn tới Trừng Khánh học, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cậu chính là một đứa ăn hàng, mà Trùng Khánh lại có rất nhiều món ăn vặt, điều này chẳng phải quá hiển nhiên sao.

Cha mẹ Thiên Tỉ hàng năm bận việc. Chuyện lên đại học này, Thiên Tỉ cũng sẽ không đi phiền toái cha mẹ, chính mình thu xếp tốt hành lý, đặt vé máy bay, một thân tiêu sái tới trường đại học. Thời đại này khoa học kỹ thuật phát triển rất tốt, nếu gặp vấn đề, đều có thể thông qua di động giải quyết.

Thiên Tỉ là một sinh viên thời đại mới, đương nhiên sẽ tự mình chuẩn bị tất cả. Trước khi lên máy bay, cậu ở quầy phục vụ đặt một chiếc xe đưa tới thẳng trước cửa trường đại học. Ngẫm lại, Thiên Tỉ cũng có một chút kích động nha, chính mình quả thật cũng cơ trí quá đi. Xuống sân bay Giang Bắc, Thiên Tỉ gọi điện thoại liên hệ với lái xe, đối phương nghe máy, Thiên Tỉ liền ngây ngẩn cả người.

Đó là một người trẻ tuổi, giọng nói dễ nghe, có một chút từ tính, lại mang theo vài từ phương ngữ, khiến cho Thiên Tỉ nhất thời quên mất chính mình muốn nói gì.

"Cậu còn nghe không?" Chờ đợi thật lâu cũng không thấy ai trả lời, đối phương mới lên tiếng hỏi.

"A, Vương tiên sinh, tôi ở cửa số 4, toàn thân mặc màu đen, đội mũ."

"Được, cậu chờ ở đó, tôi tới ngay, xe của tôi lái tới là chiếc Porsche Cayenne nhé."

"..." Anh ta nói gì cơ? Porsche Cayenne? Chứ không phải là xe taxi sao...

Thời điểm sáng nay ra khỏi nhà, Vương Tuấn Khải trong lúc vô tình liếc nhìn điện thoại di động, vừa đúng lúc muốn tới sân bay đưa quà cho bằng hữu, trở về có thể thuận tiện chở khách. Từ sau khi xe tư nhân chở khách được hợp pháp hoá, Vương Tuấn Khải luôn tiện đường đón khách, cũng không phải thiếu tiền, chính là thích nói chuyện phiếm mà thôi, dù sao cũng tiện đường, một công đôi việc.

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng tìm thấy Thiên Tỉ, đứa nhỏ kia giống như lời nói mặc một thân màu đen, đội mũ nhưng vẫn có thể nhận ra là một thiếu niên, nhất thời làm cho Vương Tuấn Khải nghĩ tới chính mình ngày vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, haiz, tuổi trẻ thật tốt.

"Xin chào, anh là Vương tiên sinh phải không?" Vương Tuấn Khải chỉ vừa mới hạ cửa kính xe xuống, đã chợt nghe thấy tiếng của đứa nhỏ kia, so với nghe qua điện thoại, vẫn là nghe trực tiếp như thế này mềm mại hơn.

"Đúng vậy, cậu vừa xuống máy bay, tôi tới đón cậu, lên xe đi, hành lý để ở cốp xe." Vương Tuấn Khải nheo mắt đánh giá đứa nhỏ kia một lượt, bất giác khoé miệng cong lên.

Thiên Tỉ theo lời anh để hành lý vào cốp, sau đó như thói quen định ngồi ở phía sau, nhưng nghĩ một chút lại đóng cửa rồi mở cửa phía trước, an ổn ngồi ở vị trí phó lái. Lái xe cũng là một người trẻ tuổi, tâm tình cũng vì vậy mà cảm thấy tốt hẳn lên.

Đoản văn Khải ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ