Chap 1

11.1K 371 21
                                    

Au đã đưa ra một quyết định... lái chuyện theo hướng khác luôn! =w=

"Cô là ai?"

Thiên Bình nhướng mày nhìn cô gái đứng đối diện mình, cố gắng lục lọi trí nhớ tìm kiếm một bóng hình thân quen nào đó nhưng cô không thể nhớ ra được. Cô gái đứng đối diện cô tạo cho Thiên Bình một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, như chỉ là vô tình lướt qua nhau trong giây lát đủ để đôi bên nhớ được khuôn mặt của nhau. Cái cảm giác ngờ ngợ này cũng đã và đang bủa vây lấy những cơn ác mộng của Thiên Bình mỗi đêm, với tần suất ngày một nhiều và dày đặc hơn.

Cô gái kia đưa đôi mắt khinh khỉnh nhìn người đối diện, đôi môi màu anh đào liền vẽ lên một nụ cười khiêu khích đối phương:

"Nếu tôi nói tôi là 'một phần' trong cô thì cô nghĩ sao?"

_oOo_

Chap 1:

"Thiên Bình à... hãy chờ chị, chị quyết sẽ đến đó đón em về!"

"Chị!"

"Thiên Bình à, nghe lời chị, đừng bao giờ tin bất kì ai ở đó cả, dù cho có là người thân quen với em nhất thì cũng đừng bao giờ nghe lời họ, hãy ở yên đấy chờ chị đến!"

"Chị!"

Thiên Bình ngồi bật dậy sau một cơn ác mộng dài, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc còn lưu lại vài giọt mồ hôi lạnh, cả người cô như vừa tắm trong mồ hôi, ngay cả cái váy ngủ của cô cũng bị mồ hôi thấm ướt sũng.

Ngước nhìn đồng hồ, Thiên Bình khẽ chậc lưỡi, cô bước xuống giường, đến tủ đồ lôi ra một bộ đầm ren trắng dài ngang gối ướm thử rồi bước vào toilet, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên của cô ở thị trấn Tử Đằng, quê ngoại của cô - một nơi đầy phép nhiệm màu qua lời kể của mẹ nhưng cũng vô cùng nguy hiểm và đáng sợ qua lời kể của chị cô và hàng ngàn người khác đã từng đi ngang qua thị trấn...

Nếu như không có chuyến đi biển đó... thì sẽ không có vụ tai nạn đó... như vậy thì chị em cô sẽ không bao giờ phải rơi vào hoàn cảnh bế tắc như hiện giờ. Vụ tai nạn xe cách đây hai tháng đã lấy đi tất cả mọi thứ của cô và chị, từ những điểm tựa vững chắc đến một cuộc sống đủ đầy, hoàn hảo mà ai nhìn vào cũng phát ganh tỵ. Chị cô từ sau vụ tai nạn ấy đã luôn mang tâm trạng hoảng loạn và gần như là phát điên, đến mức bệnh viện phải chuyển vào khoa tâm lý để tiện theo dõi thêm, Thiên Bình thì được đưa về thị trấn Tử Đằng ở nhờ nhà dì cô - và cũng là người thân duy nhất của hai chị em cô ở thời điểm này. Chị cô nghe xong tin đó cũng không nói gì nhiều, trước khi Thiên Bình rời đi chỉ cầm chặt tay cô và nói: "Đừng tin bất kì ai ở thị trấn đấy, kể cả đó có là người thân quen nhất của em! Có cơ hội chị sẽ đến đó để đón em về!"

"Dì à!"

Thiên Bình bước xuống cầu thang và tươi cười với người đang ngồi uống cafe trong nhà ăn, đó là một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt đôn hậu cùng đôi mắt màu xanh đầy mị hoặc, kế bên cô là một cậu bé tầm 8, 9 tuổi với mái tóc trắng, làn da trắng nhợt nhạt cùng đôi mắt nhàn nhạt đỏ. Thằng bé đó ngước lên nhìn cô, khuôn miệng nhỏ xinh nặn ra một nụ cười hoàn hảo thay cho lời chào rồi lại tiếp tục cúi xuống gắng ăn hết bữa sáng nhạt nhẽo với trứng và bánh mì của mình.

"Thiên Bình..." -Người phụ nữ tỏ vẻ ngạc nhiên- "Hôm qua con mới đến đang còn mệt, sao sáng nay lại dậy sớm như thế chứ?! Ngủ thêm chút nữa đi, tầm trưa dì sẽ kêu con dậy!"

"Tuần sau là con nhập học rồi, bởi vậy hôm nay con muốn đi sớm tí, mua ít dụng cụ học tập với lại tiện thể ghé qua thư viện đọc ít sách luôn! Hôm qua lúc đến nhà dì con có đi ngang qua thư viện thị trấn, thấy nó khá to nên muốn vào kiếm ít sách, lát nữa con sẽ về!" -Thiên Bình đi ngang qua bàn ăn vơ vội miếng sandwich rồi ngồi xuống đối diện dì mà giải bày, cô thật sự rất thích sách, và cái thư viện thị trấn hôm qua đã mê hoặc cô, nó to gấp 2 lần cái thư viện thành phố cô từng sống.

"Con có bản đồ thị trấn chưa?!"

"Dạ rồi! Thưa dì con đi, Bảo ơi chị đi nhé!"

Thiên Bình bước đến cửa ra vào, toan đẩy cửa ra thì từ trong nhà ăn tiếng dì cô văng vẳng ra ngoài:

"Bình ơi!"

"Dạ?!"

"Cẩn thận xe cộ nhé, thấy mấy cái xe màu mè chạy thì tốt nhất là nên tránh nó đi!"

"Dạ!"


Tử Đằng - Nơi Ngọn Gió Ngủ Say (12 Cung Hoàng Đạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ