Chap 42

1.3K 84 6
                                    

Trong phòng y tế của trường, Bảo Bình, Thiên Yết và Bạch Dương đang hì hục thay phiên nhau chăm sóc cho Song Ngư. Mà nói là chăm sóc vậy thôi chứ thực ra ba đứa đang ngồi chụm đầu lại với nhau để bàn về màu móng tay hôm qua chúng nó mới sơn, bỏ mặc Song Ngư nằm vất vưởng nơi góc phòng với cái trán sưng còn hơn trán con cá La Hán...

Ba người đẹp nào đó: Chung vô đây cho ấm chứ chăm sóc cái nỗi gì?! Đứa nào gây họa thì đứa đó xử lí đi, liên quan gì đến tụi này!

Ngồi được một hồi lâu thì Sư Tử vào kéo Bạch Dương lên sân thượng của trường để treo lại lồng đèn, Bạch Dương đương nhiên hí hửng chạy theo, trước khi đi còn không quên cuỗm luôn chiếc bánh quy cuối cùng mà Ma Kết làm cho Song Ngư để đền tội.

Thiên Yết và Bảo Bình ngồi nói chuyện một hồi cũng lần lượt rời đi, cụ thể hơn là Nhân Mã chạy vào kéo Thiên Yết đi ngắm cá trong hồ nước giữa sân trường, sau đó dường như phát hiện mình lỡ "bỏ rơi" Bảo Bình nên chạy lại kéo Bảo Bình cùng đi.

Bảo Bình: ...

Cô cảm giác như chúng bạn nó quay lưng hết lại với cô rồi thì phải!

Ngoại trừ Song Ngư đang nằm vật vã trên giường như cá thiếu nước kia thì mười hai người bạn còn lại đều tản ra tứ phía để dọn trường, trong đó chỗ Thiên Bình đang đứng hiện giờ có lẽ là đặc biệt nhất...

Thiên Bình xin thề, cô chỉ đi một mạch theo cầu thang để lên sân thượng thôi, không hiểu sao lại bị lạc đường...

Lần trước là lạc trong thị trấn Tử Đằng, xém ôm xe của Sư Tử, lần này lại lạc ngay trong chính trường học của mình...

Đừng chửi cô não cá vàng, tại khuôn viên trường quá to mà cô lại là học sinh mới chứ không phải tại trí nhớ cô kém!

Thiên Bình đi dọc theo một lối đi nhỏ được kẹp giữa hai bức tường đá đã nhuốm màu thời gian, ánh nắng cuối Đông chiếu qua những khe hở trên cao tạo thành những vệt sáng nhuộm vàng cả con đường nhỏ dưới chân cô, thậm chí còn soi rõ cả những chấm bụi li ti trong không khí...

Chỗ quái quỷ nào đây?! Cô nhớ mình đi lên tầng thượng của trường, lẽ ra phải đến được chỗ Sư Tử và Bạch Dương treo đèn lồng rồi chứ, sao đi một hồi lại lạc vô đây thế này?!

Con đường dài vô tận như không có điểm dừng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gió lùa khe đá ở trên đầu khiến Thiên Bình sợ gần chết. Cô dừng lại, đưa tay lên ngực trái an ủi trái tim nhỏ bé chết nhát của mình rồi mới bước tiếp trên con đường nhỏ ngập mùi ẩm mốc.

Vòng qua nhiều lối rẽ khác nhau với con đường càng lúc càng nhỏ lại, Thiên Bình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm nhìn bức tường chắn phía xa. Trước bức tường ấy là sáu cánh cửa gỗ nằm đối diện nhau, nếu phía trước đã là ngõ cụt thì có lẽ một trong sáu cánh cửa này là cầu thang đi xuống phía dưới hoặc một lối ra nào đó, Thiên Bình nghĩ vậy. Thế nên không chút chần chừ, Thiên Bình mở liền cánh cửa đầu tiên phía bên tay phải cô.

Tử Đằng - Nơi Ngọn Gió Ngủ Say (12 Cung Hoàng Đạo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ