Chap 13 - Poor L.Joe

152 15 6
                                    

Hiểu lầm nối tiếp

         Dạo này L.Joe rất kì lạ... Bởi vì bình thường hoạt động yêu thích của cậu ta chỉ có ngủ và ngủ ~~ nhưng dạo này lại siêng năng cực kì, cứ liên tục xuất hiện bên cạnh ChunJi, đi đâu cũng cùng ra ra vào vào, trên mặt lại tươi cười, nói: "Cậu có gì cần cứ nói tớ làm giúp là được." Nếu ai không biết nhìn vào không khác gì thái giám cận thân của thái hậu :| Nhưng ChunJi lại biết sự việc này từ đâu mà ra...

--- Hồi tưởng ---

   "Hộc... Hộc... ChunJi à? Cậu... có ở đây... không?" - L.Joe vừa chạy bộ từ công ty về ktx, chỉ vì muốn trên đường đi tiếp tục tìm bóng dáng ChunJi. (Vì quá gấp mà L.Joe quên mất trên thế gian có 1 thứ gọi là điện thoại di động và GPS). L.Joe còn đang thở gấp đã chạy thẳng vào phòng. Cậu thấy ChunJi đang quấn chăn bông dày bao cả người lại, chỉ chừa lại đôi mắt to tròn, nhưng như thế cũng khiến tâm L.Joe nhói lên--- bởi vì, đôi mắt ai kia đỏ hoe, còn long lanh nước mắt... trông như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi. Khiến L.Joe bất giác bước lại gần ôm cậu vào lòng, nhẹ giọng nói: "Cậu sao lại thế này!? Tớ làm cậu khóc sao? Tớ xin lỗi..." - Chính L.Joe cũng chẳng biết vì sao lại cảm thấy đau lòng, giống như mình đã mắc lỗi lầm to lớn lắm khi thấy ChunJi thế này-.

   Còn ChunJi đang ngồi ngơ ngác, chẳng biết chuyện gì xảy ra~~ Vừa nãy hình như mình đang oán giận tên L.Joe này, sau đó thì tên này tự dưng xuất hiện rồi ôm mình, còn nói gì mà mình khóc, xin lỗi mình... Chẳng lẽ tên này nhận lời của em gái xinh đẹp rồi, "xin lỗi" - đây là đang sợ mình sẽ đi 'cáo trạng' với Andy hyung sao? Asihhh... Sao tự dưng mình cảm thấy khó chịu vậy chứ!? Tên lùn này thế mà nhận lời của em gái xinh đẹp sao!? Cậu muốn nói--- Tớ sẽ giúp cậu giữ bí mật chuyện này! Yên tâm đi - Nhưng lời ra khỏi miệng lại là:

   _Tha lỗi... Được! Nhưng có điều kiện ==' cậu phải làm người chạy vặt cho tớ 2 tuần... Không thì tớ sẽ mách Andy hyung!

    L.Joe cũng chẳng biết mình đã ăn trúng thứ gì, chỉ nghe được ChunJi nói sẽ tha lỗi thì nhẹ nhõm hẳn, cậu muốn gì đều tuỳ ý-

  _Ừm. Đều theo ý cậu. Sau này không được khóc nữa ~~ ngoan~~~ --- Chính L.Joe cũng không nhận ra rằng giọng của mình dành cho ChunJi đầy sủng nịch...

    ChunJi giật mình - Ủa nãy giờ mình có khóc đâu @@ chẳng lẽ cậu ta nghĩ mình khóc nên xin lỗi sao??? Mà sao mình phải khóc chứ!? Cậu ta có người yêu, quả thật là mình khó chịu nhưng cũng không đến nỗi phải khóc chứ !? - ChunJi thật muốn lăn ra cười vì sự ngây thơ đến đáng yêu của L.Joe :)) Nhưng bây giờ cậu đang đóng vai đáng thương, cầu người đến nhận lỗi ~ nên cậu không thể làm vậy được! Chỉ có thể bình tĩnh tiếp tục lừa tên L.Joe.

    _Cậu bảo ai phải ngoan chứ !? Tớ cũng chẳng phải người yêu hay con cậu *nhăn mặt* *đẩy tay L.Joe* tớ đói bụng rồi, cậu nấu mì cho t đi. Nhớ cho cả kimchi nữa~ nhanh lên-.
    Cậu còn bonus thêm cho L.Joe nụ cười mà cậu cho là đáng yêu nhất (*^◯^*)

    Còn L.Joe đáng thương, đã bị bán còn cười hề hề dâng mình lên... Thấy ChunJi không buồn không khóc, còn có thể cười đùa với mình, L.Joe cảm thấy tâm trạng lo lắng hốt hoảng lúc nãy chạy đi không còn mảnh nào. Cực kì thật thà, dùng cả tấm lòng nấu mì cho ai kia. --- "Chỉ cần ChunJi không sao là được... Haizzz... Lúc nãy làm tên ngốc này khóc, chắc vì vậy mà đói bụng đây."

         Còn người được phục vụ, sau khi L.Joe ra khỏi phòng, ChunJi giấu mình vào chăn --- cười đến té giường. Căn bệnh cảm cậu cho là nghiêm trọng cũng quên luôn, cậu thầm nghĩ - Người ta bảo 'Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ' , nếu L.Joe cứ đáng yêu thế này dù là bệnh nan y chắc cậu cũng sẽ hết thôi !!!

[LongFic] [TeenTop] [JoeJi] If It's Real Life...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ