Chap 4 - Trốn

195 17 1
                                    


Không th quên

    Sau một tháng qua đi, dần dần các thành viên mới cũ đã quen với nhau, một đám lúc nào cũng cùng ra cùng vào, lộ tuyến như xe bus, nắng mưa không đổi. Điểm khởi đầu đương nhiên là từ KTX đến trường học, tới trưa thì bắt đầu từ phòng luyện thanh, rồi quán ăn phía đối diện công ty, rồi phòng tập vũ đạo, tối lại trở về KTX ăn theo thực đơn quản lí đã chuẩn bị. Các cậu bé đang trong độ tuổi ăn tuổi chơi, đâu thể nào cứ quanh quẩn quanh KTX rồi phòng tập như thế. Thế là vào một ngày thứ sáu hiếm hoi được nghỉ một lần, 13 cái đầu chụm lại với nhau bàn xem sẽ làm gì tối nay.

   ---07:00 pm, 11/2009. Tại KTX.

_Mình trốn ra ngoài đi. Rồi đi đâu xa xa ấy, lúc nào cũng lòng vòng quanh khu này mãi thôi - HuykJin trưng ra khôn mặt hớn hở đề nghị.

_Nhưng mà mình đi đâu mới được, không thể đi quá lâu, 10h30 các hyung quản lí sẽ kiểm tra đó. - Anh cả MinWoo không biết vì sao lại cảm thấy bất an.

_Hay mình đi xem phim đi, hôm nay đi học em thấy có poster phim mới của TOP tiền bối đó! - ChangHyun hào hứng đề nghị, lập tức nhận được một cái cốc đầu từ ChangBum:

         _Cả đám con trai, bỏ công trốn ra ngoài vậy mà lại kéo nhau đi xem phim, rỗi hơi à!

         _Vậy mình đi dạo phố bán đồ ăn đêm đi ^^ em nghe nói nhiều món lắm, rẻ nữa, tha hồ ăn, lúc nào tụi mình cũng bị bắt ăn theo cái thực đơn dinh dưỡng gì gì kia, sắp ngán chết rồi! - JongHyun nhắc đến đồ ăn, hai mắt sáng lên. Kèm theo đó là các cặp mắt sáng rực của ChanHee, ChangHyun, ChanYong hướng về phía cậu như vừa nhìn thấy thần tượng của mình.

         Cả đám cũng cảm thấy ý kiến này không tệ, ít ra đỡ hơn những ý tưởng như: xem phim, dạo công viên, ngắm sông Hàn,... Nên anh cả MinWoo lên tiếng thống nhất:
          _Được rồi, vậy ai đồng ý với ý kiến của JongHyun? - Cả đám đồng loạt giơ tay, chỉ riêng hai con người... - MinSoo với ByungHun thì sao?

          _Em lười lắm chỉ muốn ngủ thôi, em ăn đồ có trong tủ lạnh cũng được, mọi người cứ đi đi. - MinSoo híp mắt, bày ra vẻ mặt: bây giờ trời có sập cũng không kéo tôi ra khỏi sô pha được đâu! Làm mọi người câm nín. Thế là cả đám quay sang ByungHun, muốn nghe được tiếng nói của "người bình thường", nhưng ByungHun nhẹ nhàng nhả ra tiếng nói vàng ngọc:

           _Mệt! - Ý là: mệt lắm, ta đây cũng không muốn đi. Sau đó phẩy phẩy tay ý bảo mọi người cứ tự nhiên đi chơi, xoay mình đi về phòng, đóng cửa. Cả đám người trưng ra vẻ mặt tổn thương nặng nề: SAO LẠI CÓ NHÂN LOẠI LƯỜI ĐẾN THẾ KIA!!! Nhưng rất nhanh đã thay bằng vẻ mặt hưng phấn.

          _Đi thôi, đi sớm về sớm còn ngồi ngơ mặt ra làm gì? - lên tiếng chính là ông anh luôn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng tính tình lại tăng động: ChangBum.

          Thế là tất cả ai về phòng nấy để chuản bị, hẹn nhau 5' sau tại tầng thấp nhất của toà nhà, chuẩn bị cùng nhau trốn ra ngoài... Nói đi cũng phải nói lại, bình thường vốn họ cũng rất quậy phá nhưng hôm nay lại đặc biệt gan dạ, còn muốn trốn quản lí để đi chơi, động lực chính không thể thiếu đó là: Andy hyung sau khi cho bọn họ làm quen nhau xong, cũng đã hoàn thành thủ tục đổi quốc tịch - Chính thức trở thành công dân Hàn Quốc, nên đã cuốn gói đi phục vụ xã hội rồi. Cho nên có thể nói, không có vị chủ tịch cao cao quyền lực kia, họ chính thức từ những con cừu, hoá thân mọc thêm cái móng sói...

         Cả đám cũng không ngờ tới việc trốn ra ngoài đơn giản như thế. Vì chưa trễ lắm nên khi thấy họ đi ra bảo vệ toà nhà cũng không nói gì. Như ngựa thoát dây lập tức kiếm xe bú, chuẩn bị đến khu bán đồ ăn đêm.

   ---Tại chợ đêm...

          Nhìn đông nhìn tây, thứ gì cũng muốn bỏ vào bụng. Sau một lúc nhòm ngó, cuối cùng ghé vào một xe đẩy tokbokki, mua 6 phần, ăn đến mức cười híp mắt, khung cảnh hoà hợp vui vẻ của các thành viên . Đương nhiên đến lúc trả tiền, thì khung cảnh hoà hợp ấy đã biến thành nhốn nháo khi tất cả bắt đầu đùn đẩy, không ai muốn nhận phần này. Ai cũng đưa ra những lí do hùng hồn như thể đang trên toá án biện hộ cho bản thân. Hiển nhiên những thành nhỏ nhất vẫn đang học cấp hai như: ChangHyun, JongHyun, Daniel phải trả tiền. Sau một hồi giằng co, anh cả MinWoo phải chịu làm "thiên sứ quên mình vì đàn em" :))
Cứ đi lông bông, ăn lặt vặt vài thứ, đến lúc họ không tình nguyện mà quay về KTX thì cũng đã 11:30 pm. Họ bước vào phòng trong lo sợ, vì họ biết: đã quá giờ giới nghiêm... Nhưng lạ thay lại không có bất cứ tiếng động nào, đèn cũng tắt hết như trước khi bọn họ đi khỏi.
"Chẳng nhẽ hôm nay nghỉ nên các hyung quản lí không đi kiểm tra à?"

Chưa kịp thở phào thì đã thấy đèn bật sáng. Trước mắt, MinSoo và ByungHun mặt đầy hắc tuyến đang ngồi trước chiếc bàn, trên bàn có rất nhiều giấy A4 và vài cuốn sách giáo khoa. Các hyung quản lí từ đằng sau xuất hiện, nở nụ cười ác ma:
_Các cậu càng lớn thì chân cũng càng dài nhỉ? Nhưng hình như trí nhớ lại kém đi một phần đúng không?

Cả đám lập tức học theo chiêu thức ngày xưa mà Shinhwa sumbemin đã từng dùng: quỳ xuống đất theo hàng ngang, nắm hai tay giơ lên trời ==" tư thế và bộ mặt đều giống nhau, chỉ khác biệt về số lượng. Dù sợ nhưng họ biết một điều các quản lí sẽ không phạt quá nặng với họ, bởi vì Andy hyung từng nói:
_Lúc trước bọn anh trốn đi chơi nhiều lắm kìa. Còn tự mở party uống bia trong KTX nữa cơ. Số làn trốn ra ngoài dù riêng hay chung cũng không đếm hết. Anh cũng không quá nghiêm khắc với mấy đứa, vì anh đã từng trải qua thời kì như vậy. Chỉ cần mấy đứa luôn nhớ rõ mục tiêu và ước mơ của mình là gì để phấn đấu là tốt rồi.

Sau nửa giờ nghe diễn thuyết từ các quản lí, hình phạt cho họ là: chép 10 bài thơ trong sách giáo khoa, cũng với việc trong 1 tháng tới phải tăng thời gian luyện thanh và vũ đạo mỗi thứ 1 tiếng đồng hồ. Tội nghiệp nhất chính là MinSoo và ByungHun. Cả hai đang yên giấc bỗng dưng đèn bị bật sáng, chăn bị người khác lấy mất, còn bị giật người dậy mang ra ngồi đọc sách giáo khoa mà chẳng hiểu chuyện gì. Tới cuối cùng không biết đọc bao nhiêu bài thơ rồi, cái đám kia mới lết trở về, đã vậy còn bị hại phải chép thơ và tăng thời gian luyện tập... (Cũng tại số các anh quá nhọ :D)

Cũng chính những việc náo động như thế khiến cho cái tuổi mới lớn của họ thêm phần nào đặc sắc. Cãi nhau, tranh chấp, đấu đá, hoà giải, đồng lòng bỏ trốn,... tất cả đều khiến họ thân thiết hơn, đối với nhau như những người anh em thật sự.

Li ca au: chương này chẳng có gì liên quan tới JoeJi, chỉ tại vì thấy mấy đứa nó thân nhau we' nên viết cái chương này thôi :) chương sau sẽ có gian tình, nhưng là của JoeJiJo cơ =))
Điều quang trọng nhất: NHỚ LƯU LẠI DẤU CHÂN SAU KHI ĐỌC! (≧∇≦)

[LongFic] [TeenTop] [JoeJi] If It's Real Life...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ