Chap 9 - L.Joe

234 19 3
                                    

Tâm tư kì lạ

     L.Joe tâm sự nặng nề...
Thực sự là lo lắng đến điên mất thôi. Tất cả cũng vì cái tên Lee ChanHee kia. Chính mình bên cạnh cậu ta, chứng kiến tất cả nỗ lực của cậu ta để có được cơ hội ngày hôm nay - giọng ca chính của TEENTOP - thế mà vì căng thẳng lại đánh mất cơ hội. Rõ ràng trước đó còn cười đùa cùng mình, còn dặn cậu ta nhất định phải bình tĩnh kia mà. Làm thế nào mà vừa vào phòng thu là y như cũ, căng thẳng đến độ hát không ra chữ. Từ lúc ChunJi bước vào đã lun quan sát cậu ta, đúng ra lúc đó phải xin Andy hyung cho mình thu đầu tiên chứ, thấy cậu ta lo đến cả người đều không được tự nhiên. Lúc đó chỉ nghĩ mình đã nói chuyện cũng cậu ta rồi có lẽ là không sao, không ngờ kết quả lại như thế.

Ngay giây phút Andy hyung nói ra quyết định đổi main vocal ra, thấy được sự mất mát trong đôi mắt to kia, mình theo phản xạ gần như đã nói ra lời xin hyung ấy cho ChunJi thêm cơ hội. Nhưng cậu đã dừng lại vì cậu biết Andy hyung có những lí do của anh ấy, đều là muốn tốt cho TEENTOP. Nên cậu chỉ có thể đứng đó nhìn hình dáng cứng nhắc của ai kia.

Thấy ChunJi đến cả mình cũng không nhìn đến, đi vào góc phòng cuối đầu nhìn mũi chân, mình thực sự muốn lao đến ôm cậu ấy, nhưng có các thành viên và tiền bối trong Shinhwa đều có mặt, không thể làm gì hơn là kiềm lại xúc động, tỏ ra bình thường chậm rãi đi về phía đó. Nhưng chưa bước được ba bước thì đã thấy DongWan sumbenim và MinWoo sumbenim đến bên cạnh nói gì đó với cậu ấy. Đành phải lùi lại, đứng trong góc đối diện nhìn hình dáng kia không chớp mắt, tai đều vểnh lên về phía ChunJi, nhưng do tiếng nhạc khi Niel thu âm nên chẳng nghe được họ nói gì. Cứ chờ như thế đến lúc Niel thu âm xong, tới lượt ChunJi, vừa tiến lên muốn đến bên cạnh động viên thì ChunJi đã lướt qua mình, đi thẳng vào phòng thu âm. KỂ CẢ MỘT ÁNH MẮT CŨNG KHÔNG DÀNH CHO MÌNH. Thế mà mình còn bỏ công lo lắng nghĩ cách an ủi con người kia. L.Joe thực sự muốn nổi bão ~~

Cuối cùng thu âm cũng thuận lợi hoàn thành. Trên đường trở về liên tục muốn nói chuyện cùng ChunJi, nhưng cậu ta cả mặt mình cũng không thèm liếc một cái, cứ như thế đi, mình hỏi cũng không thèm trả lời! Cậu cứ trưng ra cái bộ mặt liệt đó là muốn cho ai xem hã? Thực sự muốn vươn tay bóp chết tên ngốc này! Haizz... Nhưng thực sự bóp chết được thì mình cũng không nỡ xuống tay @@ Đúng là mắc nợ cậu mà...

Thấy ChunJi như thế, cả nhóm cũng không ai ồn ào, tình trạng như thế cứ tiếp tục đến khi đến phòng tập. L.Joe quả thật là chịu không nổi nữa, nhìn ChunJi như cái xác lượn tới lượn lui, thế là quyết định xin thầy vũ đạo cho cậu ta nghỉ hôm nay. Các thành viên cũng kể lại mọi chuyện rồi cùng nhau xin giúp ChunJi. Biết các cậu nhóc này đều là lần đầu bị đả kích nên cũng đồng ý nhưng chỉ cho nghỉ buổi chiều, tối nay sau khi ăn tối xong phải trở về tập, còn đồng ý cho L.Joe đi cùng về KTX với ChunJi.

ChunJi thấy thầy cho nghỉ, cuối cùng cũng có phản ứng:
_Em không sao, em có thể tập luyện cùng mọi người.

Sau đó, chính là ChunJi bị đám thành viên đùn đẩy, cùng L.Joe cưỡng chế lên xe, trở về KTX.

------con cua bò ngang------

---Tại KTX---

Vừa vào cửa, L.Joe đã kéo ChunJi ôm vào lòng. Chính L.Joe cũng không biết vì sao mình lại làm thế, có lẽ là một loại hành động theo bản năng. ChunJi vẫn không có bất kì phản ứng nào, cứ đứng yên như mặc L.Joe ôm mình. Cậu không có phản ứng L.Joe lại ôm cậu chặt hơn, không ngừng lặp lại bên tai cậu: "Không việc gì. Có tôi ở đây với cậu."

ChunJi đưa tay ôm lại anh, cậu bắt đầu khóc, ban đầu là thút thít, sau đó dần dần khóc to hơn. L.Joe không nói gì đứng yên ôm cậu thật chặt, anh mặc kệ cậu chùi tất cả nước mắt nước mũi vào áo mình. Không biết qua bao lâu cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại, không khóc nữa, chỉ vang lên vài tiếng nấc... Ngay khi cả không gian yên ắng lại, không còn tiếng động cậu mới nhẹ nhàng đẩy tay anh, tách mình ra khỏi sự ấm áp kia:

_Nè, cậu lùn như thế, còn bắt chước phim truyền hình làm quý ông, bờ vai cậu thấp như thế thì ai mà tựa được chứ!

Chính mình an ủi cậu ta, cho cậu ta khóc đã đời rồi lại quay sang xỉa xói chiều cao của mình. Bản thân thật là quá tự ngược rồi, lại đi quan tâm tên dở hơi kia! - ByungHun nghĩ, thực sự muốn thổ huyết (ói máu).
_Vâng, tôi không có chiều cao, không làm được quý ông, tôi đi thay áo đây, cậu khá hơn rồi nhỉ, còn bắt đầu trêu tôi nữa mà, đi rửa mặt đi.

ChunJi không nói gì nhiều, chỉ ừm một tiếng rồi đứng yên tại chỗ. L.Joe chẳng biết cậu muốn làm gì nên cũng mặc kệ, lần mò về phòng, mở đèn kiếm áo thay. Thực ra do từ khi vừa bước vào đã không mở đèn, nên trong không gian bóng tối bao trùm kia, mặt ChunJi đang đỏ bừng lên vì xấu hổ.

          L.Joe đi rồi để lại một con người vì ngượng mà đỏ toàn thân như tôm luộc...
Vừa nãy sau khi khóc xong, bình tĩnh lại rồi ChunJi mới phát giác mình và cái tên luôn bị mình gây phiền phức kia đang ôm nhau chặt cứng. Không biết vì sao cậu bỗng thấy cực kì ngượng ngùng, trái tim cũng đập nhanh hơn bình thường, nên mới dùng câu nói đả kích kia che dấu tâm trạng. Nào ngờ tên đáng ghét kia không những không phản bác, lại còn nói ra lời nói chứa bao nhiêu ôn nhu như vậy, làm gương mặt ChunJi xoát cái lại đỏ tới mang tai, cậu thầm cảm thấy may mắn vì lúc nãy không mở đèn, nếu không bây giờ chắc cậu phải đào lỗ để chui mất thôi. Tên L.Joe kia cũng đúng là kì lạ, có bao nhiêu cách an ủi không chọn, lại đi ôm người khác... Nhưng mà hình như chính mình cũng không ghét cái cảm giác đó... L.Joe... Lee Byung Hun... Con người kì lạ...

P/s: chương này xưng hô với các ngôi kể hơi lung tung tí, mong các bạn đọc xong thấy có gì khó hiểu, hay góp ý gì thì cứ cho mình biết để rút kinh nghiệm.

[LongFic] [TeenTop] [JoeJi] If It's Real Life...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ