Chương 27: Ôm

8.8K 434 1
                                    

- Vừa rồi trên đài chị làm sao vậy? - Vũ Quyên cởi khăn trùm đầu, kỳ quái nhìn Vũ Phượng. Nếu không phải nàng ở trên đài đẩy Vũ Phượng một phát thì chẳng lẽ Vũ Phượng sẽ tiếp tục ngẩn người.

Mặt Vũ Phượng đỏ lên, đối diện với đôi mắt trợn to nghiêm túc của Vũ Quyên thì cúi đầu nói:

- Chị nhìn thấy ......

Không đợi nàng nói xong thì bên ngoài có người bước nhanh tiến vào cung kính vén rèm lên, theo sau là một người mặc bạch sam đi đến. Bạch sam kia là chất liệu tơ tằm, liếc mắt một cái là biết có thợ khéo còn là thượng đẳng, riêng bộ xiêm y này chỉ sợ cũng tiêu sạch mấy tháng tiền công của người bình thường.

Vũ Quyên mở to hai mắt, nhìn người nọ từng bước thong thả đi đến trước mặt các nàng, đứng lại, trên mặt mang theo nụ cười quen thuộc, nhìn các nàng không nói lời nào.

Vũ Quyên ngay cả miệng cũng nới rộng ra, nàng quay đầu nhìn Vũ Phượng, dấu chấm hỏi thật to dâng lên đỉnh đầu. Đây là Mặc đại ca?

Mặt Vũ Phượng đỏ hồng, dưới cái nhìn chăm chú liên tục của Trịnh Mặc thì một câu cũng nói không nên lời, tự nhiên không có cách giải đáp nghi hoặc của Vũ Quyên.

Trịnh Mặc nhìn dáng vẻ vò đầu bứt tai của Vũ Quyên thì trong lòng không khỏi nổi nhạc, mới một ngày không thấy là nha đầu này thế nào đã như không quen biết mình, khóe môi cô cong lên, mỉm cười mở miệng gọi Vũ Quyên.

- Ôi, Mặc đại ca, thật sự là ngươi! - Trịnh Mặc mở miệng một tiếng thì tâm thần của Vũ Quyên đã trở lại, trừng mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới, trong lòng có thêm rất nhiều nghi vấn.

Vũ Quyên nhịn không được vươn tay ra muốn bắt lấy quần áo của Trịnh Mặc, nhìn có cảm giác thật sự đặc biệt tốt, không biết sờ lên thì cảm giác gì. Còn chưa đụng tới tay áo thì chợt nghe một tiếng hừ bên cạnh, một người tiến đến ngăn cản nàng.

- Ngươi... - Vũ Quyên kinh ngạc nhìn nam tử tinh tráng che trước mặt, trong mắt lộ ra hung tướng nhìn mình, Vũ Quyên không khỏi lui lại một bước, tự hỏi người này đang làm gì.

- Cái kia...... không sao - Trịnh Mặc gọi thủ hạ lại, lại phát hiện mình còn chưa biết tên bọn họ, đành phải hô kêu bọn họ dừng tay.

- Vâng thiếu gia - Người nọ rất nhanh lui ra, tất cung tất kính cúi đầu với Trịnh Mặc.

Thái độ tương phản quá lớn, biểu tình của Vũ Quyên kinh ngạc cực độ, nàng nghi hoặc nhìn Trịnh Mặc. Thấy vẻ mặt vân đạm phong khinh của đối phương lại cảm thấy người này với trước kia có chút khác biệt.

- Vũ Phượng, đêm nay các ngươi phải xướng mấy tràng? - Trịnh Mặc hỏi.

- Hôm nay khách ít hơn, chỉ dùng hai tràng, à, tràng tiếp theo cũng không lâu nữa phải bắt đầu - Vũ Phượng ngẩng đầu nói, mặt vẫn có chút hồng.

Trịnh Mặc gật gật đầu

- Ta ở bên ngoài chờ ngươi, xướng xong...... ta có lời nói với ngươi.

- Được.

Trịnh Mặc xoay người, người phía sau nhanh chân xốc mành cho cô, Trịnh Mặc cười nhẹ với hắn, nói cảm ơn. Gia đinh Trịnh phủ sửng sốt, lập tức cúi đầu khom người, trên mặt hàm chứa chút hân hoan.

[BH][edit] Bất thị Quỳnh Dao - Du HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ