Rét dữ dội. Tuyết rơi. Trời đã tối hẳn. Đêm nay là đêm giao thừa.
Giữa trời đông giá rét, một em bé nhỏ đầu trần, chân đi đất, đang dò dẫm trong đêm tối.
Em tên là Tobi.
Tobi trước khi ra khỏi nhà vào buổi chiều tà có xỏ theo một đôi tổ ong huyền thoại, nhưng trên đường đi em gặp phải một toán cướp đùa giỡn và lấy nghịch dép của em, sau khi nghịch chán chê, chúng ném đôi dép đi và lũ chó đã tha chúng đi đâu mất. Tobi đã xin bố dượng là Deidara nhưng ông không những không cho mà còn mắng em thậm tệ và bắt em đêm nay phải đi bán diêm để kiếm tiền mua dép... (không thì cứ xác định là ăn bom).
- HẢ?????????????? Tại sao ta vai bố dượng lại tên là Deidara???Ta đâu có keo kiệt đến nỗi một đôi dép cũng không cho? Bộ hết người phù hợp để làm rồi à??? - Deidara trên khán đài rú ầm ĩ lên, đoạn thọc tay vào hai bên quần.
- Tại senpai suốt ngày bắt nạt Tobi thôi... - Tobi phụng phịu nhìn leader.
- Ý ngươi là ám chỉ ta hả?? - Kakuzu sát khí hằm hằm nhìn Dei.
- THẰNG DEIDARA IM LẶNG KẺO LÀM HỎNG BUỔI QUAY BÂY GIỜ!!!! - Pain đang là người dẫn chuyện, hét vọng lại phía khán đài.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...E hèm xin phép được tiếp tục...
Càng về tối trời càng lạnh hơn, đôi chân cậu bé dường như tím ngắt, trên phố dòng người đang hối hả đi về nhà. Còn Tobi thì mãi không bán được bao diêm nào và cũng chẳng ai chịu bố thí cho em một đồng. Cụ thể như:
*Em dừng lại, xin một người đi đường tay chìa những bao diêm nhỏ nhắn hiệu 'Akatsuki' ra trước mắt:
- Kakuzu - senpai... à nhầm... ông, không không, ngài có thể mua giúp tôi ít diêm được không? Diêm này chất lượng cao, thấm nước, bảo quản được cả môi trường ẩm ướt lẫn khô ráo, khuyến mãi mua 3 tặng 1...
- Rất tiếc. Ta cũng là người bán diêm, và ta không mua hãng dởm này. - người đàn ông phũ phàng xua đuổi em.*
- Ngươi sỉ nhục Akatsuki như thế trước ống kính à Kakuzu?????? - Pain càu nhàu.
- Cắt cắt...đoạn này ta mất hình tượng quá. - Kakuzu nài nỉ người quay phim là Orochimaru.
Đoạn phim trên được cắt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tobi vô cùng tuyệt vọng... lộn đoạn này cắt... Trời càng về khuya, tuyết rơi càng dày, Tobi vừa đi vừa thòm thèm nhìn vào cửa sổ những ngôi nhà đang rực sáng ánh đèn: cảnh gia đình sung túc bên nhau, vây quanh bàn ăn trải khăn trắng có biết bao nhiêu món ăn nóng ngon, hấp dẫn; cây thông Noel được trang trí lung linh trước mắt, bên cạnh chiếc lò sưởi đang tỏa hơi ấm áp khắp căn phòng. Em nhìn và ước rằng, giá như mình cũng có một mái ấm như vậy, để bây giờ không phải đi bụi đời như thế này nữa. Nhưng tất cả bây giờ chỉ là ước muốn, khát vọng mà thôi, vì họ mất rồi, sẽ chẳng còn ai còn yêu thương em hơn ông bố Deidara đang nghiện cờ bạc ở nhà nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
Akatsuki's fairy stories.
Humor- Pain: ta thành lập ra tổ chức này để kiếm tiền và nuôi cho những thằng ăn hại trong tổ chức. Vậy nên mong Konoha, làng Cát, làng Mây, làng Đá...nhất vĩ, nhị vĩ, tam vĩ.... tới đây đón xem chương trình của ta. Nội dung không có cảnh nào 18+ cả. Phù...