Chap 1: Con nhóc nghịch ngợm

2.9K 87 5
                                    

- "Trúccccccccccccccccccc" tiếng thét phát lên vang vọng cả khu phố.

Những người hàng xóm tốt bụng lại bắt đầu bàn tán sôi nổi về tiếng thét đó. Đây không phải lần đầu họ nghe thấy âm thanh chói tai đó nên hầu như ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

- "Chắc là con bé này lại bày trò rồi" một người đàn ông hơn 60 tuổi vừa cười vừa nói.

- "Giọng mẹ nó khỏe thật đó" một người đàn bà khác tiếp lời.

- "Cũng may con bé đó không phải con của tôi" người phụ nữ trung niên cất tiếng với nụ cười mỉa mai.

- "Tôi thật không biết nó là con gái hay con trai mà lại quậy như vậy chứ, chả bù cho con Chi nhà chú Dũng. Tôi cũng không tin được là vợ chồng chú Dũng lại để cho hai đứa đó chơi với nhau, không sợ con bé đó làm hư bé Chi hay sao" Chồng của người phụ nữ trung niên than thở.

Con nhỏ mà những người hàng xóm tốt bụng kia vừa bàn tán tên đầy đủ là Lê Thanh Trúc, nổi tiếng cầm đầu lũ trẻ trong khu phố đi quậy phá. Trong khu phố không ai là không biết cái tên đó. Bố mẹ nó hầu như ngày nào cũng phải la nó, mới có 5 tuổi mà quậy kinh khủng. Họ chỉ mong nó nhanh chóng đi học để cái khu phố này được yên ổn.

Nó có một đứa bạn mới quen gần đây là con bé Chi, hai đứa nó tính cách khác một trời một vực mà lại chơi chung được với nhau cũng hay, con Chi nó chưa bao giờ ngăn cản con Trúc làm mấy trò quậy phá nhưng cũng không tham gia vì nó sợ, sợ bố mẹ nó sẽ la nó như bố mẹ con Trúc nếu như nó làm mấy trò đó. Lý do mà bố mẹ Chi cho nó chơi chung với con Trúc là do họ hiểu rất rõ về con gái mình, tính của con Chi nhát, nó sẽ không dám tham gia vào mấy trò chọc phá mà con Trúc bày ra. Hơn nữa, vì con Trúc quen với hầu hết đám trẻ trong khu phố nên nếu con Chi chơi với nó thì không lo nó sẽ không có bạn rồi tự kỉ này kia. Nhưng người tính không bằng trời tính, bọn nó chơi với nhau lâu như vậy rồi nếu mà con Duyên không tham gia thì sớm muộn gì cũng bị bọn nó tẩy chay.

-"Này! Mày có thực sự muốn chơi với bọn tao không vậy?" con Trúc hỏi với giọng bực tức.

-"M- Muốn chứ..." Chi ngập ngừng trả lời.

-"Thế sao lúc nào bọn này rủ mày chơi thì mày cũng từ chối hết vậy? Hay là mày sợ ba mẹ mày sẽ la mày? Nếu thế thì mày không xứng đáng để vào nhóm của bọn này đâu!" thằng Nhã vừa nói vừa hầm hầm tiến lại gần chỗ con Chi

Con Trúc thấy con Chi có vẻ như sắp khóc đến nơi nên đành cứu nó lần này.

-"Thôi! Bỏ đi Nhã, nó sợ là phải, mang tiếng là gái ngoan nên đâu có tham gia mấy trò của bọn mình được!" con Trúc vừa nói vừa liếc qua con Chi để xem phản ứng của nó.

Nó chỉ thấy con Chi cúi gầm mặt xuống, nó nghĩ chắc con Chi khóc rồi, rõ ràng là muốn giải nguy cho nó khỏi khóc thế mà... Thế là con Trúc kéo thằng Nhã cùng đám bạn đi, bỏ mặc con Chi đứng đó một mình.

Đúng lúc bọn nó đang chuẩn bị tiến hành phi vụ tiếp theo thì đột nhiên trời tối sầm lại, tiếng sấm sét bắt đầu rú ầm lên cả một vùng trời, mưa đổ xuống như trút nước. Bọn nhóc nhanh chóng tìm chỗ trú mưa với vè mặt méo mó vì một phần không thể thực hiện kế hoạch hoàn hảo mà bọn nó mất cả tuần mới lập ra, một phần vì lạnh.

Tớ yêu cậu! Mình đừng làm bạn của nhau nữa nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ