Đã hơn một tuần nay thằng Nhã không thấy con Trúc ra chỗ mà bọn nó thường hay tụ tập. Không có con Trúc, con Chi bữa đến bữa không, còn mặt con chi thì cứ như ai lấy hết của nhà nó rồi. Hôm nay con Chi cũng không đến nên thằng Nhã quyết định qua nhà con Trúc.
-"Nhã! Mày đi đâu vậy!" thằng Châu kêu lên khi thấy thằng Nhã có ý định bỏ đi.
Thằng Nhã không nói gì, nó cứ tiếp tục bước đi.
-"Nhã! Này Nhã! Tao gọi mày có nghe không!" thằng Châu kêu to hơn. Không thấy thằng Nhã trả lời làm nó hơi bưc, nó chạy theo rồi túm lấy áo thằng Nhã:
-"Mày điếc à!?" thằng Châu như muốn nổi khùng.
-"Tao không điếc! Tao không thích thì không trả lời thôi" Nhã thản nhiên đáp.
-"Vậy sao đang chơi mày lại tự nhiên bỏ về, có phải vì con Trúc không?" thằng Châu nhìn thằng Nhã với ánh mắt ngờ vực.
-"Không liên quan đến mày" thằng Nhã gạt cánh tay thằng Châu đang túm lấy áo nó.
-"Chứ mày thì liên quan à!? Bọn tao cũng chơi với nó từ nhỏ chứ bộ. Với lại nếu là chuyện về nhà nó thì cả khu phố này ai cũng biết hết rồi. Mày không phải dấu bọn tao làm gì. Dù gì cũng là bạn bè với nhau cả, có gì thì nói ra chứ mày chơi vậy kì lắm." thằng Châu nhìn thẳng vào mắt thằng Nhã mà nói.
-"Biết rồi thì cũng có giúp được gì đâu".
-"Đúng là không giúp được gì nhưng nó thì không đến, mày thì chả nói gì, con Chi thì bữa đến bữa không, thì ai mà biết được. Nếu không phải má tao ở trong hội "Những người hàng xóm tốt bụng" thì chắc bọn bây định giấu tao đến khi nào, dù gì thì tao cũng biết rồi, tao sẽ cùng mày nghĩ cách giúp con Trúc trở lại như trước" thằng Châu vỗ ngực nói.
-"Mày nói như đúng rồi" thằng Nhã cười sau khi thấy hành động của thằng Châu, không ngờ một đứa như thằng Châu mà cũng có lúc đáng tin cậy đến như vậy.
Bỏ lại nhóm kia, cả hai đứa đi đến nhà con Trúc như thằng Nhã bảo rủ thêm con Chi nữa nên hai đứa nó qua nhà con Chi trước.
-"Chi ơiiiiiiiiiiii!" thằng Châu la lên.
-"Mày làm cái gì vậy?" thằng Nhã hết hồn sau hành động của thằng Châu "Nhà người ta có chuông này cha, sao lại la lên như thằng khùng thế!".
-"Tao nghĩ chuông bé lắm, ăn nhằm gì, phải la lên nó mới nghe thấy" thằng Châu cười cười.
-"Thôi đi! Để tao bấm chuông!" nói xong, thằng Nhã nhướn người lên để bấm chuông.
Một lúc sau thì mẹ Chi đi ra.
-"Con lại đến tìm Chi à, nó không có nhà" mẹ Chi nói.
-"Thế nó đi đâu rồi ạ?" thằng Châu thắc mắc.
-"Nó qua nhà bé Trúc rồi".
-"Vậy chào cô! Bọn con đi đây" nói xong hai đứa nó chạy đi ngay.
-"Tuổi trẻ đúng là sướng thật, được chạy nhảy vô tư ghê, còn mình thì..." mẹ Chi lẩm bẩm một mình rồi nhậm ngùi đi vào nhà.