Chương 14Hải cảng

22 0 0
                                    

Hằng năm có rất nhiều thuyền đi qua hải cảng Alor Setar, tên nội gián đang bị chính phủ Trung quốc truy nã, chắc chắn không dám ngồi thuyền thoải mái rời đi, bây giờ là rạng sáng, là giờ vàng để nhập cư trái phép, vì vậy bến cảng mà Phù Sơn Minh nói tất nhiên không phải là chỗ mọi người đều biết, nhưng bất kể thế nào, nếu đi tới eo biển cách thành thị phía Tây mười mấy cây số, chắc chắn sẽ không đi sai hướng.

Tống Phong nhìn hai bên đường, đa số cửa hàng đã đóng cửa, chỉ còn mấy cửa hiệu linh tinh còn mở, hắn tìm một lát, sau đó nhanh chóng tìm thấy thứ mình muốn —— Một siêu thị 24 giờ.

"Canh chừng hắn, tôi sẽ quay lại ngay." Tống Phong nhảy xuống xe, không quay đầu lại mà chạy thẳng vào cửa hàng.

Ma túy mang đến cảm giác khoan khoái, Phù Sơn Minh híp mắt hưởng thụ, vết thương ở cổ và tay phải đã tự động cầm máu, cổ tay bị roi và khăn tắm siết cứng ngắc, chỉ cần hơi động chút sẽ lập tức bị đè lại, dưới tình huống như vậy, Phù Sơn Minh vẫn có thể vừa ngâm nga hát vừa thảnh thơi ngắm cảnh, giống như đang đi nghỉ mát chứ không phải bị bắt.

Tiêu Minh Hiên lười nói chuyện với hắn, mặc dù đầu óc người này không được bình thường nhưng vẫn rất thông minh, dĩ nhiên biết bọn họ vẫn còn cần đến mình, vì thế không hề tỏ ra sợ hãi. Tống Phong nhanh chóng quay trở lại, mua bánh bao, nước và một cái dây nịt dành cho nam, sau đó đưa những thứ này cho Tiêu Minh Hiên: "Đừng để lát nữa chống đỡ không nổi."

Tiêu Minh Hiên cởi đồ ngủ ném sang một bên, ánh đèn yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào, trên lồng ngực toàn là vết roi, da tróc thịt bong. Tiêu Minh Hiên mở túi đựng áo ra, không có mặc ngay lập tức: "Tìm ở phía trước xem, trong xe chắc phải có thuốc dùng để cấp cứu."

Tống Phong dùng một tay cầm vô lăng, tay còn lại thì lục lọi, sau đó lôi ra một cái túi: "Tìm thấy rồi."

Tiêu Minh Hiên nhận lấy, trước tiên dùng bộ đồ ngủ vừa rồi trói chân Phù Sơn Minh, sau đó xử lí vết thương. Đèn trong xe rất yếu, may là đèn đường đủ sáng, Tiêu Minh Hiên dùng tăm bông chấm một chút dung dịch ô-xy già, bắt đầu khử trùng vết thương.

Phù Sơn Minh nghiêng đầu sang nhìn, ánh mắt dần dần nóng lên, theo bản năng liếm liếm môi: "Đẹp trai quá."

Tiêu Minh Hiên rất bình tĩnh, không thèm chửi hắn. Tống Phong liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, cười híp mắt: "Ông chủ, tôi cá với anh, hắn cương rồi."

Tiêu Minh Hiên xé mở băng vải, bình tĩnh hỏi: "Thôi vậy đi, tôi lên phía trước lái xe, cậu xuống làm một phát với hắn, thế nào?"

Phù Sơn Minh lập tức phấn khởi, hai tròng mắt sáng rực: "Được đó, mau xuống đây!"

Tống Phong: ". . . . . ."

Phù Sơn Minh ngồi ở ghế sau, không nhìn thấy Tống Phong, vừa định chồm lên thì bị bị Tiêu Minh Hiên đè xuống, đành phải nhìn chằm chằm về phía trước: "Bảo bối, xuống đây đi, ngồi lên người tao, để tao chơi mày một trận, thế nào?"

Tiêu Minh Hiên nhíu mày, mặc dù chuyện này là do hắn khởi xướng, nhưng người này ăn nói quá lộ liễu, hắn cảm thấy có chút không vui, giống như đồ dùng của mình bị người khác chà đạp, cảm giác rất không thoải mái. Tống Phong cũng không thoải mái, lập tức đốp lại: "Sao lại là mày chơi tao mà không phải là tao chơi mày?"

ĐCDB- Nhất thế hoa hườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ