Chương 7Khổ sở

18 0 0
                                    

Đương gia hiện nay của Thiệu gia là Thiệu lão gia tử, ông ta làm việc mạnh mẽ quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn, địa vị Thiệu gia được như ngày hôm nay hơn phân nửa là nhờ công lao của ông ta. Ông ta có hai trai một gái, mẹ của người con lớn nhất xuất thân không tốt, đã qua đời từ lâu, còn lại một trai một gái là do người vợ cưới hỏi đàng hoàng sinh. Tuy vợ mới không thích con lớn nhất, nhưng tâm địa bà ta không xấu, không có làm khó con chồng, chỉ đến khi thấy đương gia càng lúc càng tín nhiệm hắn thì mới dần dần cảm thấy hắn là một sự uy hiếp.

Nhưng vận khí bà ta tốt, không cần tự mình động thủ, bởi vì người kia có một điều khiến đương gia vô cùng nhức đầu —— hắn là kẻ lụy tình.

Lụy tình chính là tuyệt đối chung tình với người yêu, quyết chí không bao giờ thay đổi, dùng tình yêu thật đến mức có thể moi tim ném phổi. Vì vậy người nọ sống chết cũng không chịu cưới thiên kim tiểu thư mà đương gia vì củng cố thế lực đã an bài cho mình, nhất quyết phải sống cùng một cô gái bình thường, còn bi luỵ mang cô ta tới cửa, quỳ dưới đất cầu xin đương gia thành toàn.

Đương gia giận đến mức đuổi bọn họ ra ngoài, hôm đó trời đổ mưa to, một vụ tai nạn xe cộ đã khiến hai người kia không trở về được nữa, chỉ để lại một bé trai chưa đầy tháng. Đương gia vô cùng đau khổ, nghĩ đứa bé kia là huyết mạch duy nhất của con trai nên liền nhận nuôi.

Cha là con vợ bé, mẹ ngay cả danh phận cũng không có, địa vị đứa bé kia ở Thiệu gia tương đối khó xử, vì vậy từ nhỏ đã bị đưa ra nước ngoài, hàng năm thỉnh thoảng trở về một hai lần, chỉ ở một buổi chiều liền rời đi, có người giúp việc thậm chí còn không nhận ra hắn.

Người nọ tên là Thiệu Tu Kiệt, chính là ông chủ mới của Tống Phong.

"Ông chủ ơi," Tống Phong chậm rãi đi theo hắn đến nhà lớn, "Anh thật sự trở về kế thừa gia nghiệp sao?"

"Có thể xem là vậy."

Tống Phong nhún vai, không hỏi nữa, tài liệu chỉ viết thân thể lão gia tử ngày càng sa sút, vì vậy liền gấp rút đính hôn cho cháu trai, để Thiệu Tu Kiệt trở lại tham gia tiệc đính hôn. Về phần tình huống cụ thể chuyện tính toán giữa lão gia tử và Liễu gia, Tống Phong cũng không hiểu lắm, tương lai như thế nào vẫn còn rất khó nói.

Hai người rảo bước đến nhà lớn, lên tới lầu ba, Thiệu Tu Kiệt vào thư phòng gặp lão gia tử, Tống Phong đứng chờ ở ngoài hành lang. Phòng khách dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng động nhỏ, nam có nữ có, nghe giọng có vẻ còn rất trẻ tuổi, không biết là thiếu gia tiểu thư nhà ai.

Thiệu Tu Kiệt đi cũng không lâu, chốc lát sau đã mở cửa: "Cậu vào đây."

Tống Phong ngẩn ra, ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh. Sắc mặt lão gia tử có chút trắng bệch, tinh thần cũng không tồi, lão ngồi trên ghế gỗ lim, híp mắt đánh giá Tống Phong, không nói lời nào. Tống Phong cười híp mắt đứng đó, uy thế trên người ông lão này mặc dù rất mạnh, nhưng so ra vẫn kém ông nội nhà hắn một chút, dĩ nhiên hắn không sợ.

Thiệu Tu Kiệt: "Con đã thương lượng ổn thoả với Tiểu Song rồi, năng lực ứng biến của người này không tệ, chắc là có thể làm được.

ĐCDB- Nhất thế hoa hườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ