Chương 31: Ngân phát

3.2K 70 0
                                    

  " Nương tử! mỗi ngươi điều có con đường phải đi của riêng mình, một khi chọn lựa ắt không có quyền hối hận..." Hàn Kỳ nói Vân Tiếu Khuynh một tay chống cằm, một tay lả lướt lên dây đàn, một đạo thanh âm trong vắt vang lên, rung động tâm can.... Tiếng đàn khi xa khi gần, khi thấp khi cao, lúc dìu dặt khi lại dứt khoát quyết tuyệt, quả thật là đỉnh cao âm luật. Năm năm này, Vân Tiếu Khuynh làm nhiều nhất chính là luyện cầm, nàng cũng không rõ vì cớ gì mình lại hứng thú với thú chơi cổ đại này, nhưng là mỗi khi chạm vào dây cầm, lòng nàng lại mãnh liệt cảm xúc đến kỳ lạ Như là mơ ước, là khát vọng, là chấp niệm, si mê.... Nàng không rõ cái cảm giác ấy là gì, chỉ biết... nàng rất muốn đàn cho ai đó nghe, mà người kia, nàng vĩnh viễn không rõ đó là ai?! Năm năm, năm năm nhìn cổ cầm ngẩn người, cũng không rõ vì sao mình lại biết đánh đàn, rồi dựa vào đó tập luyện mấy thủ khúc, chỉ biết mỗi khi khúc tất, như mơ như màng lại thấy tiếu dung rực rỡ tựa ánh dương quang của hồng y nam tử Duyên hết tận rồi lại khởi, là một điều bí ẩn Có thể giữa hạnh phúc chợt ngập đến bi ai Theo hết truyền kỳ này đến truyền kỳ khác Cùng chết bên nhau...... Vân Tiếu Khuynh nhẹ nhàng lẫm nhẫm, giai điệu đứt đoạn, một thủ khúc rất quen thuộc, nhưng nàng lại không rõ, khúc ca này là ở đâu... Bỗng một bàn tay chạm nhẹ vào dây đàn, Vân Tiếu Khuynh giương mi nhìn nam tử ngồi bên cạnh mình, nghi hoặc. Hàn Kỳ vươn hai bàn tay lên thanh cổ cầm, môi nhếch lên nụ cười hoàn mỹ, y nói : nương tử! chúng ta cùng hợp tấu đi.... Bất giác Vân Tiếu Khuynh thốt lên tiếng : " ngươi biết đàn sao?" Hàn Kỳ cười yếu ớt, đầu ngón tay khẽ lướt dây đàn, văng lên thanh âm dịu dàng như nước, những đầu ngón tay thoăn thoắt chạm vào từng sợi dây cổ cầm, những khúc thanh âm vang lên. Mới đầu nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, sau lại vút cao, dai dẳng, khi thì đứt quảng, lúc thì liên tục.... tạo nên khúc nhạc tràn đầy cảm tình, như là si, như là túy, như là.... mê hoặc.... Từng vô vọng tìm người chốn thiên ngoại Sau cùng, nay đã được nhìn thấy người Ngỡ như trong mộng, gặp rồi chóng quên Loại cảm giác ấy, có đẹp lắm không Sương khói mịt mù, thấy không rõ người trước mắt Nhìn không thấu thiên cơ, khi giữa bi ai chợt tìm ra hạnh phúc Bất luận có thần bí đến thế nào Mỗi một kiếp sống điều vẫn chờ đợi người Dù người còn nhớ hay đã quên Tin nhất định sẽ có ngày gặp lại Để tiếp nối hạnh phúc ấy, đến kiếp sau vẫn không muốn xa rời người Một sát na mỏng manh, đến nơi nắng mai vĩnh hằng Vân Tiếu Khuynh lặng nghe y hát, trong lòng nàng, có cái gì đó đang nổi dậy, gợn sóng.... Như là vô thức, đầu óc dường như không khống chế được, từ khi nào cũng vươn tay ra, chạm vào dây đàn, hòa cùng nhịp điệu của y, thanh âm trong trẻo lanh lãnh, bớt đi vài phần lạnh nhạt, thêm chút gì đó ôn tình tha thiết mà ngay chính nàng cũng không phát hiện được Chết đi sống lại, đến cùng trời cuối đất Duyên hết tận rồi lại khởi, là một điều bí ẩn Có thể giữa hạnh phúc chợt ngập đến bi ai Theo hết truyền kỳ này đến truyền kỳ khác Cùng chết bên nhau Sống say chết say, biết trời nào đất nào Duyên hết tận rồi lại khởi, thời gian bên người lúc này Không được phép quên, lệ kia phải nén lại Không muốn làm người lo lắng Chết đi sống lại, đến cùng trời cuối đất Duyên hết tận rồi lại khởi, là một điều bí ẩn Có thể giữa hạnh phúc chợt ngập đến bi ai Theo hết truyền kỳ này đến truyền kỳ khác Cùng chết bên nhau Sống say chết say, biết trời nào đất nào Duyên hết tận rồi lại khởi, thời gian bên người lúc này Không được phép quên, lệ kia phải nén lại Không muốn làm người lo lắng...... ( Hoa Phi Hoa ) " Nương tử! khúc ca này là ngày sinh thần của nàng cùng ta, nàng tặng cho ta một khúc, nàng nói... ta nhất định phải nhớ, cho nên ta nhớ!" Hàn Kỳ ngồi bên cạnh Vân Tiếu Khuynh, đầu ngón tay vẫn không rời dây đàn, y khẽ cúi đầu, không đối diện cùng bạch y nữ tử bên cạnh. Vân Tiếu Khuynh cũng yên lặng nghe y nói, hàng mi trắng như tuyết rũ nhẹ, che đi ánh nhìn của mình " Nhưng là, ngày hôm sau... nàng cứ như vậy đi rồi...." Hàn Kỳ đạm mạc cười, lại mang chút gì đó thê lương, khiến cho Vân Tiếu Khuynh cảm thấy... đau lòng! " Cho nên, ngươi.... Một đêm tóc nhiễm tẫn sương mai..." Vân Tiếu Khuynh khó khăn thốt thành tiếng, nàng cũng không rõ vì cớ gì âm thanh cứ bị ứ đọng ngay cổ họng, từng lời từng chữ nói ra, như là có hàng trăm mũi dao sắc nhọn đâm vào vậy, xót từng khúc ruột Hàn Kỳ bất giác đưa tay che đi đầu tóc bạc của mình, y nhẹ cười.... " Nương tử! vi phu tóc bạc thế này, nàng... đừng ghét bỏ nha!" Bất chợt y thanh âm trêu đùa, ưu sầu lúc nãy dường như chỉ là ảo tưởng, Vân Tiếu Khuynh muốn cười, nhưng lại không thể cười thành tiếng, như là có cái gì đó vô cớ bay vào khóe mắt của nàng, cay cay.... khó chịu!! Vân Tiếu Khuynh khẽ cười : " chẳng phải tóc của ta cũng là một đầu tuyết trắng sao?" " Tóc của nương tử rất đẹp, như là bạch lụa vậy, mềm mại, nhu hòa.... Dù là nương tử bộ dạng gì, với vi phu! Nương tử chính là đẹp nhất..." Hàn Kỳ nói như vậy, không phải nịnh hót, đó thật sự là thanh âm từ tận chân tâm của y. Vân Tiếu Khuynh nghe vậy, bật cười thành tiếng : " Hàn Kỳ! tài ăn nói của ngươi ngày càng tốt...." " Như vậy, nương tử có hay không thưởng cho vi phu đôi chút nha ^^" Hàn Kỳ lấy tay chỉa chỉa vào môi mình, đôi con ngươi một chốc rực sáng, như hai ánh đuốc, Vân Tiếu Khuynh run rẫy khóe miệng, hắn chính là lúc nào cũng có thể lợi dụng thời cơ chiếm tiện nghi của nàng. Vân Tiếu Khuynh không thèm để ý đến hắn, vươn tay tiếp tục nghịch dây đàn, Hàn Kỳ ngồi bên cạnh, y ngưng mắt thật sâu nhìn bạch y nữ tử, đáy mắt ôn nhu như nước, sâu không thấy đấy, ấm áp vô cùng, như là bể tình rộng vô bờ.... Chiều tà, ánh mặt trời bắt đầu buông xuống, cả một góc chân trời như bị ráng vàng, chói chang Cơn gió mát mùa hạ, nhất là lúc hoàng hôn, mát mẻ vô cùng, một làn gió nghịch ngợm đi qua cũng đủ khiến người ta thanh thản đến kỳ lạ Vài tia nắng nhẹ còn vương vấn khắp mặt đất, phản chiếu lung tung khắp nơi, như những hạt vàng, rải đầy khắp nơi, ấm áp Vài đóa sen tinh khiết đang chớm nở, long lanh còn xót lại vài giọt nước, mỹ đến thánh khiết. Hương sen nhẹ nhàng thấm đượm phả vào lòng người, ngất ngây Một chuyến thuyền nhỏ như ẩn như hiện trong đám sen ấy, thấp thoáng bóng hình bạch y nữ tử. Một đầu ngân phát dưới ánh dương quang như đang tỏa sáng, khiến cho người ta cảm thấy như là có vầng hào quang trên đầu nữ tử ấy, chính giữa vầng tráng xinh đẹp kia, một vết bớt đỏ rực tựa đóa hồng liên, yêu diễm tận cùng, sóng mũi thanh tú, làn môi mọng nước đỏ rực, khóe môi tự tiếu phi tiếu, câu nhân mười phần. Hàng mi dài như cánh quạt nhỏ, cũng trắng như tuyết, khẽ nhấp nháy, đôi con ngươi mông mênh tựa hải, tĩnh như mặt băng hồ, sâu như lòng trái đất..., đôi phượng mâu hẹp dài, câu hồn nhân tâm... Nữ tử yên tĩnh ngồi trên thuyền, vài đóa hồng liên như bi mê hoặc trước dung nhan khuynh thế ấy, cho nên nghiêng ngã lảo đảo trên mặt thuyền, đứng từ xa vọng lại, như là nữ tử đang nhẹ hôn đóa sen kiều diễm kia, vẽ nên bức tranh khuynh thành khuynh quốc, một khoảnh khắc chạm mắt cũng khó có thể làm người ta dứt ra ngoài. Tiểu Họa cùng Tiểu Hồng dù là nữ nhân, cũng thuộc dạng tiểu mỹ nhân, nhưng đứng trên bờ hồ nhìn thấy cảnh tượng đó cũng không khỏi bị mê hoặc " Vương phi, ngày càng đẹp..." Tiểu Họa nhỏ giọng nói, tính ra vương phi bây giờ cũng hai bảy tuổi rồi, ấy vậy mà vẫn không có gì thay đổi, như là thời gian không đọng lại chút gì trên gương mặt ấy, càng ngày càng hoặc nhân, mỗi một dơ tay nhấc chân đều khiến cho hàng vạn nam nhân cam nguyện khom lưng quỳ gối. Tiểu Họa đồng ý, gật đầu, không chỉ có dung nhan tuyệt mĩ, mà khí chất cũng hơn người, bốn chữ ' phong hoa tuyệt đại' cũng không thể hình dung hết bạch y nữ tử này " Đúng rồi, mà vương gia đâu, đáng nhẽ giờ này là vương gia đã có mặt quấn quýt lấy vương phi rồi mới đúng chứ?!" Tiểu Hồng nghi hoặc. Tiểu Họa run rẫy khóe miệng : " ngươi không nhớ! Hôm nay hoàng gia tổ chức săn bắn sao? vương gia là thân vương, há có thể không đi?" " Đúng ha, ta quên mất..." Tiểu Hồng le lưỡi. Tiểu Họa lắc đầu thở dài nhìn tiểu Hồng, đã tuổi trưởng thành, làm vợ người ta, cũng sắp làm mẹ rồi mà tính tình vẫn cứ vô tư như vậy, không rõ là phúc hay họa đây? Trong khi đó, tại bãi săn bắn hoàng gia, cũng có một chuyện đang xảy ra Hàn Kỳ mở mắt thật to nhìn tiểu động vật đang cố ra sức lấy lòng của mình này, rốt cuộc đây là con gì vậy? không giống thỏ cũng chẳng giống hồ ly, chỉ có được một thân mao nhung tuyết trắng không nhiễm chút bụi, đôi con ngươi màu lam trông rất đáng yêu, Hàn Kỳ nhìn nhìn tiểu động vật mình bắt được này, nghĩ nghĩ một lát, lông của nó cũng mềm ấm lắm, đep cho nương tử làm áo lông cũng không sai?! Tiểu động vật như cảm nhận được số phận bi thảm của mình, khẽ rùng mình, giương ánh mắt nhìn Hàn Kỳ, long lanh ngấn nước, trông rất là tội nghiệp. Hàn Kỳ một thoáng nghi hoặc : " kỳ lạ vật nhỏ, như là có linh tính vậy?!" Hàn Kỳ vươn tay sờ sờ tiểu động, rồi như quyết định điều gì, y gật gật đầu, bèn nhìn tiểu động vật, rồi nói : " nếu nương tử của ta thích ngươi, để lại cho ngươi một mạng cũng không sao, nhưng nếu nương tử không có hứng thú với ngươi, thì bộ lông của ngươi làm áo choàng cho nương tử cũng không sai nha!!" Hàn Kỳ ôm tiểu động vật vào trong lòng, hướng về phía trước, không để ý cho nên không thấy ánh mắt rất chi là ai oán của tiểu động vật Nhân loại đáng ghét! Bổn đại gia là thánh thú, đáng yêu như thế này mà ngươi lại muốn lột lông của ta? A a...a..a, nó thật là đáng thương mà, lần đầu tiên đi thám hiểm bên ngoài đã bị tên nhân loại đáng ghét này bắt được, ta phải trả thù..., ân! Hừ... nhất định phải trả thù, tiểu động vật nghiến răng nghiến lợi, thanh âm cót két...., đáng thương Hàn Kỳ! không ngờ một phút mềm lòng tha cho tiểu động vật, đem về cho nương tử làm niềm vui, bị tiểu động vật trả thù, từ đó về sau cuộc tranh đoạt mỹ nhân giữa một người và một thú, cứ triền miên không dứt. Với tình trạng như vậy, Vân Tiếu Khuynh chỉ còn biết lắc đầu cười khổ không thôi! " Ra đi..." thanh âm bỗng dưng sắc bén, nét cười trên mặt liễm lại, Hàn Kỳ ngưng mắt nhìn động tĩnh khắp khu rừng, đôi môi tà mị nhếch lên tiếu dung lạnh lẽo. Vài chiếc lá nhẹ nhàng rơi, thanh âm tưởng chừng thật nhỏ, nhưng trong chớp mắt, hàng trăm chiếc lá từ một hướng góc rừng dùng tốc độ chóng mặt bay về phía Hàn Kỳ, Hàn Kỳ cẩn thận cho tiểu động vật nằm trong vạc áo, nhanh như chớp dùng chưởng phong cản lại đường bay của những chiếc lá, y nhẹ nhàng phất tay, những chiếc lá như bị người ta cản mất đường đi, rơi lả tả xuống mặt đất, như là lá rụng cuối thu, đẹp tuyệt.... " Nghe nói thất vương gia Đông Li quốc, võ công hơn người, quả nhiên lời đồn không sai!..." từ bốn phía đột ngột trống rỗng xuất hiên vài chục hắc y nhân, quanh thân quỷ mị sát khí lạnh lẽo, ánh mắt sát ý nồng đậm. Hàn Kỳ một thân trang phục săn bắn, dung mạo đẹp tựa tranh, đứng giữa đám hắc y nhân, dù giữa hàng chục đôi con ngươi lạnh lẽo sát khí hướng về y, nhưng y chỉ lợt lạt cười, như một trò đùa, giống như đang cười nhạo sự ngu xuẩn của đám hắc y nhân này vậy Đầu lĩnh hắc y nhân thấy y như vậy, cũng không tức giận, bật cười sang sảng, thanh âm văng vẳng khắp bìa rừng : " không sai!" Nói đoạn dơ tay lên, phất một cái, hàng chục hắc y nhân hùng hổ tiến đến tấn công Hàn Kỳ Đám hắc y nhân này, tuyệt đối toàn là nhất lưu cao thủ, không chỉ khinh công quỷ mị mà thủ pháp cũng kinh người, mỗi một chiêu điều mang theo trí mạng nguy hiểm, nhưng Hàn Kỳ cũng đâu phải là kẻ tầm thường, một thân võ công quỷ dị ít ai bằng, lại thêm nhiều năm chinh chiền sa trường, dẹp loạn đông tây nam bắc, quanh thân y hình thành nên một loại khí chất sát phạt lãnh khốc, chỉ là bình thường lớp võ ấy bị y che đi bởi vẻ ngoài yêu nghiệt của mình mà thôi, bây giờ một khi tuốt kiếm, một Hàn Kỳ, một tiếu diện ma vương người đời kính sợ như tái sinh, mỗi một chiêu thức, một cái xoay mình, một cái phẫy tay nhẹ nhàng đều mang theo vô hình sát khí Cao thủ triền đấu, không phải chiêu thức hoa lệ đẹp mắt, mà quan trọng là lãnh, nhanh, tuyệt. Hàn Kỳ cùng đám hắc y nhân triền đầu gần cả canh giờ, đám người hắc y nhân đã ngã quỵ gần một nửa, mà Hàn Kỳ lại lông tóc vô thương. Đầu kình hắc y nhân thấy vậy, một thoáng nhíu mày, nếu cứ tình trạng như thế này, binh lính kéo đến thì bọn họ sẽ khó có cơ hội Từ trong ống tay áo, hắc y nhân xuất ra vài mũi kim nhọn, như là một loại ám khí, lợi dụng lúc Hàn Kỳ đang đấu với thuộc hạ của mình, y vung tay, ba mũi kim châm nhanh chư vũ bão tiến về phía Hàn Kỳ. Dưới ánh dương quang, mũi châm như ánh lên, phản chiếu qua lưỡi kiếm của Hàn Kỳ, đôi con ngươi của y khẽ nheo lại, một cái xoay mình, tránh được ám khí của hắc y nhân, khiến cho hắc y nhân không khỏi kinh hãi, nhưng rất nhanh liễm đi, hai ống tay liên tục xuất ra kim châm, phóng về phía hàn kỳ, hàn kỳ không nhanh không chậm đỡ lấy, hàng loạt mũi kim rơi rụng xuống mặt đất....


Tiếu diện Vương gia, Lạnh nhạt Vương phi [ Xuyên không ] - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ