chap2: Theo đuổi

720 55 4
                                    

Anh ở trên này chủ trì vũ hội, cậu lại biểu hiện ra vẻ mặt nhàm chán kia, còn ngồi ở một góc ăn bắp rang? Anh chủ trì liền như vậy không thú vị sao? Nếu cậu muốn làm người tàng hình, vậy anh sẽ không cho cậu như ý.

Một lúc sau, Khánh Thù ngáp trộm một cái. Nhìn ra ý đồ muốn chuồn êm của cậu, Phát Xán Liệt nhanh chóng đi tới chỗ Độ Khánh Thù.

Phát Xán Liệt đột nhiên chuyện động, cả hội trường đều nhao nhao cả lên, các nữ sinh thì trong lòng mừng thầm, còn có hưng phấn, hy vọng mình là nữ nhân vật chính.

XÁN liệt một thân tây trang màu đen, khuôn mặt tuấn tú mê người, đôi mắt đen thâm thúy, mà cánh môi mỏng khiêu gợi kia, còn lộ ra nụ cười vui vẻ tự tin.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Phát Xán Liệt đi đến trước mặt Độ Khánh Thù.

Không nói một lời, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu tỏ rõ mong muốn mời cậu cùng khiêu vũ, sau đó vươn tay ra giữa không trung, chờ đợi.

Nhìn bàn tay to trước mặt mình, Khánh Thù mê mang không hiểu cái nhìn của chủ nhân nó, lại nhìn về bịch bắp rang trong tay, sau đó quay đầu về phía Trương Nghệ Hưng bên cạnh. Cảm nhận được ánh mắt lửa nóng của mọi người, chán ghét phiền toái, cậu lập tức quyết định vờ như không thấy, cúi đầu tiếp tục ăn bắp rang trong tay.

Phát Xán Liệt nhìn cậu đã xem nhẹ anh, vẫn duy trì phong độ, không thèm để ý, khẽ cười một tiếng, mở miệng: "Anh có thể mời em khiêu vũ không?"

Độ Khánh Thù cảm thấy ánh mắt của mọi người càng trở nên nóng rực, còn bí mật mang theo ghen tị oán hận. Cậu cảm thấy mình thật vô tội, cậu thật sự không muốn khiêu vũ nha, mà đối tượng còn là Phát Xán Liệt, nhân vật phiền toái này.

Cậu nghĩ nghĩ, nhìn anh, lại nhìn bịch bắp, nhíu mày suy tư một lúc lâu mới lạnh nhạt nói: "Thật xin lỗi, tôi sẽ không, bất quá....." Cậu chỉ chỉ Trương Nghệ Hưng bên cạnh, "Cậu ấy sẽ thay tôi." Tiếp theo, Khánh Thù xem như không có việc gì, tiếp tục ăn bắp của cậu.

Mà Nghệ Hưng ngồi bên cạnh cậu quả thực thét chói tai. Cái gì gọi là nói dối không chớp mắt? Khánh Thù bây giờ chính là ví dụ tốt nhất.

Mọi người trong hội trường đều nhớ rõ, trong các vũ hội hàng năm, cùng Độ Khánh Thù khiêu vũ cũng chỉ có thể là Nghệ Hưng, cho nên khi người nào đó lạnh nhạt nói ra ba chữ "Tôi sẽ không", Xán Liệt chỉ đành bất đắc dĩ kéo tay Nghệ hưng đi đến giữa hội trường, khóe mắt khẽ liếc nhìn 'tài nam' vẫn ung dung ngồi ăn bắp rang của mình, làm như là chuyện quan trọng lắm. Đồng thời bên tai nghe được những lời nói bàn tán về anh và cậu.

"Nghe thấy không, Độ Khánh thù thế nhưng cự tuyệt Phát Xán Liệt, chỉ bằng một cái cớ không đâu vào đâu."

"Phát Xán Liệt thật sự đã mời Độ Khánh Thù, nhưng anh đã bị từ chối rồi!"

"Trời ạ, không nhìn lầm nha, Xán Liệt thế mà lại bị cự truyệt?"

Mọi người cuối cùng đều có chung một suy nghĩ, cho rằng can đảm đả kích lòng tự trọng của Phát Xán Liệt cao cao tại thượng, Khánh Thù nhất định sẽ bị trả thù.

[Chansoo,H]Chia tay đi Phác Xán Liệt đào hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ