Chap1: Mở đầu

1.6K 65 1
                                    

Giữa trưa hè nắng gắt, ở góc đường bên kia, một bóng dáng quen thuộc ôm lấy ánh mắt Khánh Thù.

Người đàn ông kia vẫn là bộ dáng hăng hái, tuy rằng khuôn mặt hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng cũng không ảnh hưởng tới khí chất của anh. Toàn thân mặc toàn hàng hiệu nhưng trông rất giản dị, có một loại phong vị rất khác thường. Một người đàn ông như vậy, ở cùng một chỗ với cậu quả thật rất là ủy khuất, cho dù chỉ là 'đã từng'.

Đã từng vô cùng quen thuộc, hiện tại lại xa lạ giống như những người đàn ông qua đường bình thường khác. Khánh Thù cười khổ, ký ức trong đầu như đèn kéo quân cứ lần lượt hiện về, tuy rằng đã lâu như vậy, bây giờ nhớ lại, ngay cả lời nói thuận miệng hoặc một động tác nhỏ của anh, cậu cũng nhớ rất rõ ràng.

Một năm kia, Khánh Thù hai mươi mốt tuổi, học đại học năm ba.

Lúc đó ở trường, cậu nổi danh là 'đứa bé được nuôi dưỡng tốt', thành tích học tập luôn trong top ba của trường. Cậu có thói quen để tóc dài thành đuôi ngựa, trên mặt đeo một cái kính khung vuông gọng vàng. Năm mươi ký, cậu toàn mặc mấy bộ quần áo rộng thùng thình, khiến cậu nhìn không ra chút tư vị nam nhân nào.

Lúc này trong lớp học, học sinh đang nhàm chán nghe giáo sư trên bục giảng bài. Vì muốn giết thời gian, có người ngủ, cũng có người nói chuyện phiếm.

"Tiểu Thù, nghe nói lễ Giáng Sinh năm này, Hội Học Sinh lại có hoạt động, vậy cậu sẽ cùng Xát Liệt hợp tác sao?" Bạn cùng phòng kiêm bạn tốt, Nghệ Hưng quay đầu, nhìn nhìn Khánh Thù đang cúi đầu tập trung đọc sách.

"Anh ta là ai vậy?" Khánh Thù như đắm chìm trong sách, cũng không quày đầu, hỏi.

"Cái gì anh ta là ai vậy, chính là hội trưởng Hội Học Sinh,Phát Xán Liệt, trong trường nổi danh là 'hoàng tử tình nhân', rất được hoan nghênh nha." Nghệ Hưng thầm oán bạn tốt thờ ơ, nếu không quá rõ tính cách bạn tốt như vậy, cậu còn tưởng rằng Khánh Thù đang giả ngu.

Khánh thù biết nếu như mình không trả lời, Nghệ Hưng nhất định sẽ không để cho cậu tiếp tục đọc sách, vì thế cậu nghiêng đầu suy nghĩ: "Hội trưởng......Mình biết anh ta, bất quá ta chỉ phụ trách bộ phận văn thư, cùng hắn hẳn là không có liên quan."

"Cậu cảm thấy hắn thế nào, có phải thật hay không giống như đồn đại?" Nghệ Hưng đẩy đẩy khuỷu tay Khánh Thù.

Nghe vậy, Khánh Thù nhiêm túc hồi tưởng một chút, cậu ấn tượng chính là hắn thường hay đến văn phòng Hội Học Sinh, còn hay đi tán tỉnh nữ sinh, cho nên ở trong mắt cậu, Phát Xán Liệt chỉ là một hoa tâm đại cải củ. Vì thế, cậu thản nhiên quăng cho hắn bốn chữ "Hoàn toàn mờ nhạt", chấm dứt tò mò của người bạn tốt.

Chỉ là, các cậu không chú ý tới, ở vị trí bên phải phía sau các cậu, đang nghe giảng bài, Bạch hiền vừa vặn nghe được các cậu nói chuyện, lập tức nhíu mày, lấy khuỷu tay đụng đụng Xán Liệt bên cạnh.

"A, phía trước có hai đứa đang nói chuyện về cậu."

"Thì thế nào?" Xán Liệt nghiêng nghiêng đầu, một bộ dạng không sao cả, tiêu sái cười, lỗ tai vừa vặn nghe thấy một cậu bình luận về anh hình như không được tốt lắm, còn nói anh 'mờ nhạt', khuôn mặt tươi cười nhan chóng nhăn thành một đống rồi.

[Chansoo,H]Chia tay đi Phác Xán Liệt đào hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ