chap5: Hôn lén và hậu quả

655 56 7
                                    

Ra chap hơi muộn aaa xl




Phần đầu bị chấn thương, nhưng rất nhẹ, em Xán Liệt sẽ không có chuyện gì, học sinh Thù, em có thể nghỉ ngơi." Kiểm tra xong thân thể của người nào đó trên giường, giáo y (Nhi: kiểu như là bác sĩ trong trường ý) rốt cục có thể thả lỏng, thở phào một cái.

Nhưng nhìn thấy ánh mắt sưng hồng của cậu, nhịn không được khẽ nhắc nhỡ một câu.

"Cảm ơn thầy, nhưng mà em cũng không mệt lắm đâu ạ!" Nghe ra thiện ý trong lời nói của ông, Khánh Thù khẽ nở nụ cười dịu dàng, lại lập tức quay đầu, toàn lực chú ý đặt lên khuôn mặt tái nhợt của Xán Liệt.

Anh nhất định rất khó chịu, nhất định cần phải có người bên cạnh chăm sóc.

Khánh Thù đưa tay, khẽ vuốt mất sợi tóc rối, cũng thuận tay lau đi vài giọt mồ hôi trên trán của anh.

"Khụ khụ....."

Ý thức được ở đây còn có người thứ ba, mặt Khánh Thù lập tức đỏ lên, luyến tiếc kéo tay về: "Đã phiền đến thầy rồi, nếu đã không có chuyện gì, ở đây có em là được rồi."

Giáo y cũng phối hợp đứng dậy rời đi, nhưng khi ra đến cửa, lại cố ý phát ra thanh âm nhỏ như nói thầm nhưng Khánh Thù vẫn có thể nghe được: "Thanh niên bây giờ, một chút cũng không biết quý trọng người già a, ta đã nhọc công băng bó vết thương cho bạn trai nó, như thế nào sau khi hết giá trị lợi dụng liền lập tức đá ta ra chỗ khác."

Quay đầu nhìn Khánh Thù, khuôn mặt nhỏ nhắn đã cúi sát đến ngực rồi, lúc này giáo y mới vừa lòng mỉm cười rời đi.

Cậu biểu hiện rõ ràng như vậy sao? (Nhi: quá rõ ràng -_-).Khánh Thù khẽ chột dạ. Nhưng cậu cũng không cố ý nha, còn không phải vì lo lắng thương thế của người nào đó sao?

Rất tốt, anh cuối cùng cũng không có việc gì. Khánh Thù nhịn không được lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhắm lại mí mắt nặng trịch, cậu tựa đầu vào bên giường ngủ thật say.

Cho dù cậu đang ngủ, khóe môi vẫn ẩn hiện nụ cười. (Nhi: biểu hiện khi yêu của anh ý đang yêu đấy ạ )

Không bao lâu sau, Khánh Thù bị đánh thức vì tiếng rên rỉ đầy thống khổ của Phát Xán Liệt.

Anh như là bị một cơn ác mộng dằn vặt, hai hàng lông mày cũng nhíu lại thành một đường thẳng rồi, miệng thì liên tục lặp lại những lời vô nghĩa: "Khánh Thù..... Mau...... Mau tránh ra....."

"Em rất an toàn, ngược lại là anh....." Lời nói đến khóe miệng nhưng không thể thốt lên, Khánh Thù ánh mắt phức tạp nhìn người đang ngủ say. , anh đến bây giờ vẫn lo lắng cho cậu.....

Xán Liệt ngoại hình xuất chúng, là một 'Nam vương' vĩ đại, thế nào lại xem trọng một người chỉ biết đọc sách, ngoại hình thì chẳng chút thu hút nào như cậu?

"Khánh Thù....." Xán Liệt bất an, gọi tên cậu, cánh tay giơ lên như muốn bắt lấy cái gì. Khánh Thù yên lặng cầm tay anh, ở trong lòng khẽ nói: "Em ở đây, ngay bên cạnh anh, Phát Xán Liệt, anh thật khờ, chính mình bị thương như vậy, còn muốn quan tâm em." Trước mắt mọi thứ đột nhiên trở nên mơ hồ, cậu nghẹn ngào, cố gắng để không khóc ra tiếng, cúi đầu, hôn trán anh.

[Chansoo,H]Chia tay đi Phác Xán Liệt đào hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ