Chap 1: 5 năm trở lại

2.3K 54 2
                                    

Tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Một chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ đẩy gọng kính đen bước ra khỏi cửa của sân bay làm cho hàng trăm người ở đó đều chú ý. Hắn đẹp đến hút hồn, style sân bay thật good. Một chiếc áo phông trắng kết hợp với quần jean đen, một đôi convers đen và đội một cái nón lưỡi trai màu đen nhìn cực chất luôn.

"Cậu chủ, cậu chủ chờ tôi với..." - quản gia Nghiêm lướt thướt đuổi theo hắn.

"Làm gì mà cứ như rùa bò vậy!" - hắn cáu mày nhìn ông quản gia mình.

"Vâng, vâng tôi già rồi tôi hơi chậm tý xin cậu chủ bỏ qua cho ạ" - quản gia Nghiêm cười giả lả
Hắn không thèm để tâm bỏ đi nhưng như chợt nhớ ra đều gì hắn liền đứng lại làm cho ông quản gia đang lướt thướt theo sau đâm sầm vào lưng hắn, chao đảo.

" Ôi! cậu chủ sao...sao tự nhiên cậu thắng gấp vậy chứ, làm tui...làm tui"

"Lấp ba lấp bắp gì chứ, đi với đứng. À mà thôi, Khởi My đang ở đâu vậy." (về tới là hỏi àk hihi)
"Dạ, hình như tiểu thư đi chơi với cậu tronie rồi à, mà họ xứng đôi lắm cậu chủ "- ông qiản gia cứ luyên thuyên mà không thèm nhìn ánh mắt hỏa tiển đang bắt đầu châm ngòi nổ rồi.Hắn liền kéo áo ông Nghiêm lên chẳng thương tiếc quát lên.

"Ông nói lại tui nghe thử coi, cái gì chứ. Khởi My có bạn trai rồi à, mà ông còn họ đẹp đôi nửa chứ muốn chết à. Thằng đó là thằng nào."

Hắn cứ như tâm điểm của sân bay vậy sau cái câu quát đó. Bọn con gái đứng nhìn hắn như trời trồng nảy giờ thì củng bị giật mình khi nghe thấy tiếng hắn quát. Hắn nhận thấy được đều đó nên hắn lôi ông Nghiêm đi cứ như bay ra xe mà tra khảo cho đến tận nhà mới tha.
Sau 5 năm xa cách người mà hắn muốn gặp nhất là Khởi My nên khi nghe ông quản gia nói như vậy hắn sốc lắm, tức lắm. Vì lúc trước gia đình hắn có một vài chuyện rắc rối bên Mỹ nên phải qua bên đó sắp xếp lại và vì lúc ấy hắn còn nhỏ quá nên không để hắn một mình ở đây nên hắn phải xa cách người ấy của hắn và bây giờ hắn đã 18t. Hắn muốn quay lại và yêu cho được người con gái đó. Nhưng không ngờ sự thật lại làm cho hắn phát cấu như vậy, hắn quyết phải giành lại cho bằng được.
Về đến căn biệt thự của mình rồi hắn quay sang ông quản gia thân yêu của mình.
" Ông hãy điều tra thằng tronie cho tui ,tất cả"

" thôi khỏi điều tra thiếu gia ơi, tronie là một chàng trai lễ phép, dễ thương lại là một CEO của tập đoàn điện tử nổi tiếng ở đất Sài Thành này đấy ạ!" - Ông Nghiêm bắt đầu lại ca ngợi, tính ông ấy cứ thích chọc tức hắn nhỉ nhưng ông ấy nói không nghĩ gì hết rất thương hắn vì từ nhỏ lúc mới sinh ông đã trông nôm hắn mà. Ông củng thường nói đùa giởn với hắn như vậy.

" Hay nhỉ! Tui muốn ông điều tra thật kĩ về con người này vì tui củng đã nghe một số người bạn của tui nói không tốt về thằng cha này" - Hắn rất nghi ngờ khi cha mẹ nuôi tại sao lại giao Khởi My cho Tronie, cha mẹ của Khởi My đấy ạ. Hắn đưa cặp mắt đa nghi nhìn ông Nghiêm rồi ông Nghiêm gật đầu và hứa là chiều sẽ giao kết quả cho hắn.

Hắn ngồi trên sofa chéo chân để trên bàn theo thói quen, dựa lưng vào thành ghế. Chợt nhớ ra điều gì đó, lấy chiếc iphone ra nhấn dãy số rồi gọi

~~Em tự hỏi rằng t/g phải chăng đã phai dần trong anh....~~

"Alo! Cho hỏi ai vậy? " - Cái giọng ngọt ngào của nó vang lên trong điện thoại làm hắn muốn rớt tim ra ngoài.

"Ko biết ai luôn à, Zoi con" - hắn mỉm cười.( thì ra là gọi cho nàng chứ đâu hihi)

"Nhóc con về hồi nào ko cho chị biết mà ra đón hả??? hihi" - nó vừa nghe là đã biết hắn rồi, vì chỉ có mình hắn mới có thể biết cái biệt danh đó thôi.

Hắn cảm thấy khó chịu khi bị gọi là nhóc con mà còn bị nó xưng chị nửa.
"Thôi nhé, lớn rồi nhen không phải nhóc con gì đâu nhé. Đang ở đâu á, về đây tui muốn gặp My" - hắn trách hờn, vẻ mặt phụng phịu. Chỉ có nó mới được thôi nhá.

"okay về liền đây, đang ở nhà ai đó, nhà ch..chị ờ ko My hay Khánh vậy" - Nó cười khanh khách vì tý nửa là bị hắn cho một chập làu bàu nửa rồi

"Thấy chưa xém tý nửa lại chị với chả em rồi, ở nhà tôi, 5phút nửa. Bye" - Hắn cúp máy trước không kịp cho nó nói thêm nửa lời. Hắn liền đứng dậy lên phòng thay bộ đồ đá banh mặc ở nhà cho thoải mái, với lại xu thế hiện nay thường hay mặc như vậy lắm.
Còn bên phía nó, nó phải chia tay Tronie để ra về trong khi nó và Tronie mới bước vào nhà hàng và gọi món. Làm cho Tronie phải hồi lại và xin lỗi quản lí nhà hàng. Không gì có thể quan trọng hơn là người bạn thân nhất của nó mới về nước ( bây giờ chỉ là bạn thân thôi nhé hi) .Nó củng phải giải thích cho Tronie đủ thứ mới được ra khỏi nhà hàng và phi thẳng tới nhà hắn. Hôm nay nó mặc một cái váy ren màu vàng nhìn rất đẹp, làm cho làn da trắng hồng của nó được tôn lên. Tóc cột hờ nhìn trông như một nàng công chúa vậy.

Ting tong ting tong...

"Mời tiểu thư ạ, cậu chủ chờ tiểu thư nảy giờ rồi đó." - quản gia Nghiêm ra mở của cho nó và củng chẳng có gì là lạ với nó. Ông nở một nụ cười triều mến dành cho nó.

"Dạ! Cháu chào bác lâu quá không gặp mà nhìn bác vẫn đẹp như xưa ngen hihi." - nó đùa với ông nghiêm ngay trước cổng làm ông thấy vui hẳn lên khi nghe câu nói đó, chả trách cho hắn lâu lắm mới về mà chẳng khen ông tý nào.

"Hihi Tiểu thư cứ vậy hỏi sao nhiều người đều yêu thích cô như vậy, cảm ơn cô nhiều. Cô vào đi cậu chủ chờ đó." - ông Nghiêm cười híp cả mắt.

Bước vào căn nhà mà 5năm rồi mới quay lại, cảm giác lúc xưa như được ùa về nó nhắm mắt cảm nhận từng chi tiết .Kể từ ngày gia đình hắn dọn đi nó củng không qua lại căn nhà này nửa vì nó sợ nếu nhìn thấy nó sẽ nhớ người bạn củng như người em mà nó quý nhất không còn ở gần nó nửa. Đang loay hoay với mớ bồng bônh trong đầu chợt nó sựt tỉnh sao tiếng gọi quen thuộc.

"Zoi con hihi" - hắn vui mừng khi nhìn thấy nó liền nợ nụ cười tỏa nắng mà không ai muốn củng có thể nhìn thấy.
Nó từ xa đã nở nụ cười và chạy lại ôm chằm lấy hắn cái cảm giác xa cách và đoàn tụ bao trùm không gian trong căn biệt thự rộng lớn.
---------------------

End chap...
Hanmi viết có gì sai sót mấy bạn góp ý nhé hihi

[Fanfic] VinZoi! Khe Khẽ Lời YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ